Tân trang lâu đài Calypse (1)

130 0 0
                                    

Cuối cùng, nàng run rẩy đứng lên và mặc váy lót mấy cô hầu đem cho vào. Tuy nhiên, váy ngoài không thấy đâu. Nàng rung chuông cạnh giường. Rudis vào ngay để giúp nàng mặc đồ.

"Phu nhân có muốn búi tóc lên như hôm qua không ạ?" Rudis hỏi.

"C-cứ tết gọn vào thôi."

Rudis nhanh chóng tết và buộc nơ vào đuôi tóc cho nàng. Mặc váy đơn giản thoải mái, Max ngồi bên lò sưởi ăn một bát súp gà nóng cùng một miếng bánh mỳ ngô. Nàng nhìn những hạt mưa tí tách đập lên cửa sổ trong khi thỏa mãn xoa cái bụng no tròn của mình. Nàng cố không ngủ thiếp đi theo giai điệu thư thái của tự nhiên và gọi Rodrigo để tiếp tục đi xem khắp nơi.

Dù chân nàng mỗi bước mỗi nhức nhói và đầu ngực vẫn rát vì sự âu yếm mạnh bạo đêm qua, nàng cũng không muốn nằm trên giường cả ngày.

Mình vừa mới tới lâu đài thôi ...

Max không muốn những người hầu có ấn tượng về chủ nhân mới của họ là người đàn bà biếng nhác. Nàng đi thẳng tới phòng khách trong khu nhà phụ, và cuối cùng trở lại phòng với một quyển sổ cái liệt kê những món đồ đã mua trước kia. Tuy nhiên, nàng rất khó nói ra xem cái nào mới là quan trọng.

Phải nói ngay là Maximilian chưa từng mua bán gì cả. Tất cả những gì nàng biết về tiền là Soldem là đồng vàng và Liram là đồng bạc. Nhưng trong sổ cái trước mặt thì toàn là những loại tiền nàng chưa nghe bao giờ. Không xong rồi, Max toát cả mồ hôi.

Denar, Derham, Dant. Nàng nhận ra đây là tiền tệ phía nam lục địa nhưng không biết chúng trị giá ra sao nữa. Max rà sổ, lướt qua một số thứ được mua như vũ khí, thức ăn, quần áo, nến, dầu, củi linh tinh. Ngoài ra, số lượng đã mua và tổng chi đều được ghi rõ ràng chi tiết.

Max nhớ lại chút kiến thức ít ỏi về cộng trừ gia sư đã dạy nàng hồi còn nhỏ để ước tính giá trị từng loại tiền. Rất không may là não nàng không dùng cho môn số học đã lâu, và do đó, việc giám sát mọi chuyện chỉ càng làm nàng rối ren hơn.

Chốt lại, Max đóng sổ và ngã úp mặt xuống giường bỏ cuộc. Nàng tự hỏi có nên nhờ Rodrigo giúp cho hay không. Nhưng nàng nhớ ngay lại những lời quá từng trải của cha mình—chủ nhân phải luôn thể hiện phẩm giá trước mặt người hầu.

"Lũ người hầu sẽ coi thường một chủ nhân đãng trí và thiểu năng," cha nàng sẽ nói vậy.

Nàng rùng mình khi nghĩ tới những người hầu thờ ơ ở lâu đài Croix. Họ không thô lỗ ra mặt, nhưng nàng có thể thấy rõ sự khinh khi đối với nàng từ cách bọn họ thể hiện. Không biết tới khi nào những người hầu ở lâu đài Calypse sẽ thay đổi cái nhìn với nàng. Rốt cuộc, chẳng có gì là vĩnh viễn cả.

Mình vẫn còn thì giờ. Max cố tự trấn an.

***

Riftan và các hiệp sĩ đêm muộn mới về, ướt đẫm trong cơn mưa lạnh giá. Người hầu nhanh chóng đưa họ tới phòng tắm hơi để họ thoải mái làm ấm người trong hơi nước ấm và thưởng thức bữa ăn no căng với rượu. Khi Riftan cuối cùng về tới phòng, chàng bắt đầu lau giáp và kiếm của mình.

Max nhìn bàn tay điệu nghệ lướt qua từng phân trên nền kim loại, hỏi chàng sao không để người hầu làm thay.

"Ta bắt đầu tự làm từ năm 14 tuổi, nên việc này cũng chẳng xa lạ gì. Dù sao ta cũng không muốn người khác đụng tới nó," chàng nhún vai trả lời.

Chàng nâng thanh kiếm trong ánh sáng. Nó lấp lánh màu xanh băng giá, không phải màu bạc đặc trung của những thanh kiếm nàng từng thấy—nó khác với những thanh bóng bẩy mà cha nàng sẽ mang theo khi dự lễ hội. Trên chuôi kiếm không khắc những đồ hình hoa mỹ, nhưng thanh kiếm dài rộng có đầu nhọn sắc nét như gác chuông vậy.

Trông nó thật giản dị, nhưng nàng nghĩ nó oai vệ hơn hẳn bất cứ thanh kiếm điểm vàng nạm ngọc nào của cha nàng.

"Nó hẳn là đ-đặc biệt lắm, thanh kiếm của chàng ấy."

"Đây là chiến lợi phẩm của ta từ một cuộc thi đấu kiếm. Nó là một trong những thanh kiếm quý giá nhất của cả bảy vương quốc đấy," Riftan nói, không giấu nổi lòng tự hào.

Max chưa đi xem thi đấu kiếm bao giờ. Rosetta lại thường đi xem cùng cha để thể hiện sự quý trọng với các hiệp sĩ yêu mến coi nàng ta là tiểu thư yêu dấu, nhưng luôn về nhà càu nhàu chuyện cuộc thi quá thiếu văn minh và xuề xòa với nàng ta.

"Ch-chàng thắng ạ?"

"Đương nhiên," chàng đáp ngay, tra lại thanh kiếm vào vỏ. Ngẩn ngơ nhìn nó, Max buột miệng.

"E-em thường nghe rằng ng-người chiến thắng sẽ nhận một nụ h-hôn từ vị t-tiểu thư đ-đáng kính nhất ..."

Nàng nuốt ngược những lời còn lại. Max giật mình nhận ra mình đã lỡ lời và lập tức cụp mắt xuống. Mình đang nghĩ gì vậy? Cảm giác Riftan đang không yên nhìn mình, nàng vội phân bua.

"L-lâu l-lắm rồi, em đọc một ch-chuyện về c-các hiệp sĩ và c-c-công chúa. C-các hiệp sĩ thắng một c-c-cuộc đ-ua ngựa... và n-nữ hoàng tr-trao một nụ h-hôn và em-em nghĩ n-n-ó thật l-lãng mạn..."

Nàng càng nói càng hổ thẹn. Ngay tức thì quá khứ cuộn trào sống dậy, nàng nghe cha đang chửi mắng cái thói quen chết tiệt của nàng—không biết khi nào thì nên câm miệng.

"Ta rất xin lỗi làm nàng thất vọng, nhưng nó chẳng lãng mạn tí nào," Riftan đáp lời rất từ tốn. Nàng đã nghĩ chàng sẽ phật ý, nhưng thật ngạc nhiên là chàng chẳng hề như thế.

"Ta không muốn hôn người xa lạ."

Lời chàng nói rõ ràng là đủ thể hiện, một hồi ức trung thực về quá khứ khi chưa có nàng. Nhưng Max vẫn không kìm được mà muốn đào bới sâu hơn, cố gắng lấy những sự thật mà nàng tin là những lời ngọt ngào sáo rỗng.

Dưới tán cây sồi - Bản dịch Việt - By NekoVic0618Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora