Nhà mới của nàng (1)

61 0 0
                                    

Ánh mắt Max hướng về cảnh quan bên kia ngọn đồi dốc. Dưới bãi cỏ là một ngôi làng lớn có tường xám cao bao bọc. Riftan chỉ tay về hướng đó.

"Đó là lãnh địa của ta ở Anatol. Cư dân gồm lính đánh thuê, thợ mỏ, và nông dân. Nhưng đất đai không hợp để trồng trọt, nên phần lớn họ dựa vào chăn nuôi cừu, gà và dê."

Khi nàng nghe chàng nói, Max cẩn thận nhìn vùng đất nàng sẽ sống. Trước lối vào thành là một bãi cỏ rộng. Phía xa, một đỉnh núi cao dốc đứng kế bên như một hàng rào. Và giữa ngọn núi, một pháo đài khổng lồ nhìn như một con quái vật đá đáng sợ, chia đôi quả núi làm hai. Khoảnh khắc nàng thấy nó, nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh yếu ớt chạy dọc sống lưng.

Lâu đài Calypse thật giống cái tôi của chồng nàng—một người khổng lồ cô đơn và hống hách...

"Bên ngoài không hào nhoáng, nhưng được cái rộng rãi," Riftan hơi lo lắng.

Max dán chặt mắt vào lâu đài khi Riftan bắt đầu nói với giọng căng thẳng hơn. Nàng nhìn chàng rất ngạc nhiên. Nàng thực sự chưa nhìn thấy khối đá chẳng ra dạng hình to như cả nửa ngọn núi như vậy.

Nó hoàn toàn khác hẳn so với Lâu đài Croix vương giả có vẻ ngoài tuyệt đẹp theo thiết kế xa hoa của đế chế Roem.

Riftan lo lắng nói thêm, "Vẻ ngoài thì khó thay đổi, nhưng... mẹ kiếp; ta cũng là bắt buộc thôi. Phụ cận vùng này nhiều quái vật quá..."

"Nh-nhiều quái vật?" Max lo sợ nói.

Mặt sắt lại, Riftan nhấn mạnh, "Nàng yên tâm! Có thấy tường cao lắm đó không hả?" Chàng chỉ ra xa, "Ngay khi có được lãnh địa ta đã cho xây rồi. Mất khá nhiều năm để dựng được một bức tường vững chãi bảo vệ nơi này... nhưng giờ thì không quái vật nào có thể vào được!"

"Em không lo đâu..." Max thì thầm.

Nàng đáp lại bằng giọng trầm lặng nhưng bối rối, trước sự phòng vệ mãnh mẽ của lãnh địa. Nhưng điều đó không phải chỉ để chàng dễ chịu hơn. Như Riftan nói, nàng có thể thấy các bức tường rất kiên cố, và ngạc nhiên là, nàng cảm thấy thoải mái hơn.

"Thủ lĩnh, đi nhanh hơn đi ạ. Tôi đói lắm rồi! Mấy người kia chắc cũng đói khát lắm đấy!"

Dưới sự thúc giục của họ, Riftan kéo cương. Lũ ngựa phi nước đại nhanh hơn xuống đồi, và Max nhắm chặt mắt cảm nhận cơn gió quất qua mặt. Chiếc mũ trùm tuột xuống. Những lọn tóc đỏ tung ra như suối sau nàng—như thể chúng đang khiêu vũ.

"Chúng ta là đoàn Kỵ sĩ Remdragon! Mở cổng!" Các hiệp sĩ quát to. Lính canh nhanh chóng để họ vào sau khi thấy giáp của Riftan và phù hiệu lấp lánh ánh dương trên áo choàng của họ. Trước cổng, rất nhiều dân làng đến đón chào các chiến binh vĩ đại đã đánh bại ác long.

Thấy Riftan, họ đều reo hò.

"Rossem Wigru de Calypse (Calypse, hiện thân của Uigru's)!"

Max choáng ngợp trong những lời tung hô điếc tai và vô thức áp sát vào Riftan. Hiện thân của đại anh hùng Uigru – thật là sự tôn vinh tuyệt vời dành cho chàng.

Những nông dân đã dừng tay vung cuốc chim lên như những lá cờ chiến thắng. Các thợ mỏ đứng trên xe kéo, nhiệt tình vẫy tay trong khi các thương nhân ngồi trên mái nhà chào mừng. Những đứa trẻ mặt mũi nhọ nhem rạng rỡ, cười lộ những chiếc răng lệch.

Tất cả mọi người đều hát mừng tên vị lãnh chúa của họ, và Max chỉ biết ngợp trong tình yêu của họ dành cho Riftan.

Max chưa từng thấy hay cảm nhận tình yêu hay sự ngưỡng mộ dành cho một lãnh chúa. Khung cảnh này thật quá khác so với những người hầu kinh sợ cúi đầu trước cha nàng. Cũng chẳng ích gì khi cha nàng là người kiêu ngạo và bạo tàn; ông luôn lạnh lùng và ngạo nghễ.

Tuy nhiên ở đây thì khác. Ý thức cộng đồng và lòng trung thành bất diệt rõ ràng hiện hữ. Và khuôn mặt của mọi người đều tràn đầy niềm vui và niềm tự hào không thể kìm chế.

"Thủ lĩnh! Người dân đã làm tiệc mừng công cho ngài. Họ đã chuẩn bị ngay từ khi tin ngài chiến thắng truyền về Anatol!" Một trong các hiệp sĩ nhiệt tình hét lên.

Riftan vẫy tay đón nhận sự chào mừng và trấn yên đám đông, "Ta phải về lâu đài. Mọi người cứ thoải mái nhé."

Riftan thúc ngựa đi về lâu đài, các hiệp sĩ khác cũng đi theo. Mọi người đứng hai bên đường, tung hoa dại mỗi bước họ qua.

Max rơm rớm nước mắt nhìn những cánh hoa bay khắp nơi. Nàng thực sự kinh ngạc. Trái tim đập rộn trong lồng ngực nàng đến mức nàng sắp bật khóc. Tuy nhiên, Riftan vẫn điềm nhiên đi thẳng, có vẻ như chẳng hề bị ảnh hưởng.

Max thầm nghĩ, 'Thỉnh thoảng... chàng cũng rất tình cảm, nhưng mà–'

Nhiều lúc chàng lạnh lùng như thể trái tim làm bằng đá ấy. Nàng càng nghĩ càng rối rắm. Nàng vẫn chưa biết cách hiểu chàng, và nàng thường tự hỏi, cuối cùng nàng đã lấy người thế nào đây.

Dưới tán cây sồi - Bản dịch Việt - By NekoVic0618Where stories live. Discover now