CHƯƠNG 43: BỊ BÁN

1.6K 165 22
                                    


"Ồ...Không biết Thiên Cơ lâu có tình báo gì, đáng giá để ta đánh đổi đây?"

**********

Dạ Khê Hàn đảo mắt nhìn Phó Vân Mặc, người nọ lặng lẽ hướng bên người mình mà di chuyển tới, một hành đọng này, làm tâm tình của nàng trở nên tốt hơn.

"Ồ...Không biết Thiên Cơ lâu có tình báo gì, đáng giá để ta đánh đổi đây?"

Chỉ là, không thể không nói sự thất vọng buồn lòng của Dạ Khê Hàn, đây là lần đầu tiên Thiên Cơ lâu chủ động tìm người nói giao dịch, hơn nữa điều kiện trao đổi lại là điếm tiểu nhị tóc vàng bên người này, Phó Vân Mặc.

Phó Vân Mặc này rốt cuộc cái ma lực gì, cư nhiên lại có người hết lần này đến lần khác nhiều lần như vậy mang nàng ta từ bên người mình mà cướp đi?

Nam nhân kia không nói gì, chỉ là từ trong tay áo lấy ra một phong thư, giao cho Dạ Khê Hàn, mà Dạ Khê Hàn nhìn phong thư kia, mở ra, rút ra thư tín bên trong, mới liếc mắt một cái. lập tức gập lại, ngay cả Phó Vân Mặc ở một bên muốn nhìn lén cũng đều không có cơ hội.

Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy đôi tay của Dạ Khê Hàn khẽ run, ngay cả sắc mặt của nàng ta cũng đã bắt đầu xanh mét lên, cơ hồ đã ẩn nhẫn gì đó.

".....Người cứ mang đi."

Dạ Khê Hàn chỉ lạnh lùng mà nói một câu, sau đó cầm lấy Thoát Cốt kiếm ở trên bàn, xoay người rời đi, mà Phó Vân Mặc sững sờ tại chỗ, nhìn bóng dáng Dạ Khê Hàn rời đi, trong lòng một mảnh thất vọng và mất mát...

Loại cảm giác như bị vứt bỏ thế này, giống như thủy triều dũng mãnh đập vào trong lòng của mình.

Bản thân cứ như vậy bị Dạ Khê Hàn đem đi trao đổi với người khác...

Lúc này Dạ Khê Hàn quay đầu lại, nhìn về phía Phó Vân Mặc, đôi mắt lạnh băng kia nhìn không ra cảm xúc, mặc dù Phó Vân Mặc quan sát tỉ mỉ, cũng đọc không hiểu cảm xúc trong mắt của nàng ta.

Cuối cùng Phó Vân Mặc nhắm mắt lại, không nhìn Dạ Khê Hàn, trong lòng có oán hận, kỳ thật như vậy không phải là tốt sao? Qu ý trọng sinh mệnh, rời xa nữ ma đầu, nhưng mà tại sao trong lòng mình lại oán hận Dạ Khê Hàn cứ dễ dàng đem mình ra bán như vậy chứ?

Dạ Khê Hàn dừng bước chân một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn quay đầu rời đi...

Gió phấp phới....thân hình có chút lạnh đi....

"Ngươi muốn làm gì? Ta một không tài, hai không...sắc thì có một chút đó, ta cũng không có võ công bí tịch gì hết, ta đối với ngươi không có tác dụng gì."

Phó Vân Mặc trực tiếp ngả bài với nam nhân kia, chỉ là nam nhân kia lại cười khẽ, hắn mang theo mặt nạ, Phó Vân Mặc căn bản không nhìn rõ cảm xúc gì trên người nam nhân này.

"Không cần tài của ngươi, cũng không cần sắc của ngươi, càng không cần võ công bí tịch của ngươi."

Nam nhân kia nói, liền đứng lên, sau đó nhìn Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc nghe xong, liền ngốc đi, cái gì cũng không cần, rốt cuộc muốn gì chứ?

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUWhere stories live. Discover now