CHƯƠNG 40: LẠI BỊ BẮT

1.9K 174 33
                                    


"Thế nào! Cảm giác bị bỏ thuốc dễ chịu không?"

******************

"Không....không ngại..."

Trong lòng Phó Vân Mặc cảm thấy có chút vi diệu, nếu lúc trước không có nụ hôn kia, hiện tại Phó Vân Mặc có lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ, nhưng có nụ hôn kia rồi...nàng liền cảm thấy...Ân, muốn làm chút chuyện.

Mặt Phó Vân Mặc có chút nóng, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn Mạc Ly Hề một cái, liền vội nói: "Ta...Ta đi ra ngoài một chút."

Phó Vân Mặc đi ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới cảm thấy không khí thoải mái lên một chút, vừa rồi ở trong phòng, thật sự quá khô khan, Phó Vân Mặc chịu không nổi.

Phó Vân Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là đi gõ cửa Nam Côn Luân, lúc Nam Côn Luân mở cửa, Phó Vân Mặc liền tự đi vào, hoàn toàn không có quan điểm nam nữ thụ thụ bất thân gì đó.

"Làm sao vậy Tiểu Mặc tỷ? Sao nhìn giống như đang buồn rầu như vậy?"

Nam Côn Luân cũng biết Phó Vân Mặc có thói quen hành động khác người thường, dù sao Phó Vân Mặc không ngại, mình còn có thể để ý làm gì.

"Thì cảm thấy có chút buông, xuống dưới uống rượu không?"

Phó Vân Mặc buồn, đến từ chính Mạc Ly Hề, đối với Mạc Ly Hề, Phó Vân Mặc luôn cảm thấy có một loại cảm giác vi diệu...

Mạc Ly Hề đối với mình quá tốt rồi, tốt đến nàng cảm giác bản thân không có cách nào báo đáp nàng ấy...

Trừ phi...

"Tiểu Mặc tỷ."

Nam Côn Luân híp mắt nhìn Phó Vân Mặc, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia làm Phó Vân Mặc trợn mắt, ngay sau đó vỗ vỗ cái ót của hắn.

"Làm gì! Nhìn ta nhìn lấm la lấm lét vậy."

Phó Vân Mặc đứng lên, mở cửa, Nam Côn Luân cười đuổi theo, nói: "Tiểu Mặc tỷ."

"Mau nói."

Thanh âm Nam Côn Luân cực nhỏ, giống như đang nói bí mật gì đó.

"Có phải tỷ xuân tâm manh động* rồi không?"

*春心萌动 – Xuân tâm manh động: Tình yêu nảy nở

Phó Vân Mặc vừa nghe xong, mặt đỏ lên nhanh chóng, lập tức đem cái mặt đang nhích lại gần của Nam Côn Luân mà đập một cái.

"Cút ngay, ngươi mới xuân tâm manh động!"

Phó Vân Mặc tuyệt đối không thừa nhận, bản thân là...!

Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân đi xuống lầu, gọi rượu, lúc này mới tiếp tục nói.

"Sau khi rời khỏi nơi này, chúng ta liền một đường đi đến hướng Nam, xem có manh mối gì không."

Phó Vân Mặc lập tức đem đề tài tách ra, Nam Côn Luân quả nhiên lập tức dời khỏi sự chú ý, xét cho cùng đây mới là chuyện mà trước mắt yêu cầu hắn thật sự quan tâm.

"Được."

Có phương hướng, so với việc không có manh mối gì thì đỡ hơn.

"....Làm gì mà động tác của điếm tiểu nhị lại chậm như vậy?"

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUKde žijí příběhy. Začni objevovat