Chương 68 : Ván cờ

Start from the beginning
                                    

Ôn Chỉ lắc đầu, "Với tài học của Vô Nha tể tướng, ngài ấy sẽ không giao tâm sức nửa đời bố trí cho hạng người vô tri. Tại hạ cho rằng ông ấy đã suy nghĩ cẩn thận mới chọn công tử."

Dương Diễm cầm quân cờ, gõ nhẹ mặt bàn, "Thế Lan Úc thấy ta chơi ván cờ này thế nào? Có phụ kỳ vọng của ngươi và Vô Nhai tể tướng hay không?"

Ôn Chỉ bối rối. Hắn ngồi thẳng lưng, cúi thấp đầu, "Thứ cho tại hạ nói thẳng, ván cờ này, công tử chơi không tốt."

"Vì sao?"

"Ta cầm quân đen, công tử cầm quân trắng. Đáng lẽ phải ra hậu chiêu thì lại đánh mất cơ hội, không cắt đứt đường lui của ta đúng lúc. Dù sau này cục diện hòa nhau, nhưng giờ lại bị vây khốn một góc, khó lòng trở mình."

Lời này không hề khách khí, khác hoàn toàn trước kia. Dương Diễm kinh ngạc nhướn mi, "Lan Úc đang trách móc ta đấy sao?"

Ôn Chỉ lui về phía sau hai bước, cúi đầu với y, "Tại hạ không dám, chỉ kinh hãi trong lòng." Hắn thấp giọng nói, "Vài ngày trước, hữu phó xạ Lý Chuy bị biếm truất vì âm mưu tạo phản, chết ở trong ngục. Việc này khiến thế tộc chấn động mạnh. Bọn họ không chịu ngồi yên chờ chết nên mưu đồ lập ra vụ án lớn nhất Thái Thường tự, nào là lễ tế tự có sơ sót cùng đủ thứ nhỏ nhặt khác...Hàng loạt quan viên thủ hạ của công tử bị bắt, ngay cả Thích Đồng huynh cũng..."

Dương Diễm gật đầu, "Ta đã đoán ngươi sẽ nhắc đến chuyện này. Vụ án này của Thái Thường tự khiến Thích Đồng bị hoạch tội bỏ tù, bị đánh phạt, suýt nữa mất mạng. Ngươi là bạn thân với hắn lâu năm, đương nhiên bất bình thay."

"Ta không chỉ bất bình thay Thích Đồng huynh mà còn lo rằng vụ án Thái Thường tự chỉ là khởi đầu. Sau này, bọn chúng sẽ dùng mọi biện pháp để xẻ lông trên đôi cánh của công tử, đến khi tiêu diệt được công tử mới thôi."

Dương Diễm trầm tư, "Vậy là từ trước đến nay, ta vẫn đi nhầm sao?"

"Công tử đã sai từ khi bắt đầu." Ôn Chỉ lắc đầu, "Nếu làm đúng theo mưu đồ của chúng ta từ trước, đợi khi Dương Quyết được phong làm Tông Chính mới công bố tội khi quân giết cha của hắn, nhóm thế tộc sẽ chịu nhục nhã lớn mà khiêm nhường lại, chứ không cứng đầu như ngày hôm nay. Công tử đi sai một bước, những bước tiếp theo cũng bị hạn chế, không thể dễ dàng đối đầu với thế tộc."

Dương Diễm không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu, "Sau đó ta đi lầm bước nào?"

"Công tử chọn sai đồng minh!" Ôn Chỉ lạnh lùng nói, "Tạ đại nhân tâm tư hiểm độc, là người chí hướng bất đồng với công tử. Với tính tình hắn thì nhất định sẽ không cam lòng khuất phục thế tộc, cũng không cam tâm kết bạn với hàn sĩ. Hắn muốn quyền thế ngập trời, muốn lấy thúng úp voi. Chờ khi Bạch Lộc quán hưng thịnh, số lượng đông đảo, họ sẽ không còn phụ thuộc vào công tử nữa. Bây giờ, công tử bắt tay với hắn để đối phó với thế tộc chẳng khác nào bảo hổ lột da."

Hắn vừa dứt lời, Dương Diễm bật cười lớn, "Ngươi nói ta là hổ lột da, sao biết kẻ lột da không phải hắn?"

Ôn Chỉ khẽ biến sắc, chống tay xuống bàn cờ, vừa định nói tiếp, Dương Diễm đã mỉm cười, ngón tay nhịp nhàng gõ, "Lan Úc, tới lượt ngươi."

Ngắm Tận Non SôngWhere stories live. Discover now