Chương 28 : Thăm hỏi

833 61 8
                                    

Gương mặt Dương Diễm ẩn trong bóng tối phía sau cánh cửa, thoạt nhìn có nét do dự. Y thấp giọng hỏi, "Ngươi định tới Vũ Lâm vệ à?"

"Vâng." Vệ Trường Hiên gật đầu.

"Ngươi...." Y dường như muốn nói rồi lại thôi, nghĩ ngợi một hồi, "Vũ Lâm vệ canh giữ hoàng thành, quân quy nghiêm chỉnh. Ngươi ở trong đó, nhất định không được làm chuyện gì thiếu suy nghĩ."

Vệ Trường Hiên ngẩn người, thở dài, "Ngươi sợ ta sẽ ám sát Tạ Thái úy trong lúc trực ban sao?"

Dương Diễm bị chàng nói trúng tim đen, hơi kinh hãi, lại thoáng xấu hổ.

"Ngươi yên tâm, ta không ngốc như vậy." Vệ Trường Hiên trầm giọng đáp, "Hắn là thái úy đương triều, quyền cao chức trọng. Ta mà tùy tiện rat ay với hắn, chỉ sợ chưa đến gần được đã bị loạn đao đâm chết. Hơn nữa, rút dao trả thù, coi thường vương pháp là hành vi của bọn thất phu. Ta được nghĩa phụ dạy bảo từ bé, sẽ không làm như vậy."

"Phải, ta vẫn biết ngươi không phải hạng thô thiển đó." Dương Diễm cười khổ, "Nhưng mà từ hôm quay về từ hoàng lăng, ngươi ít nói hẳn, ta.....ta quá lo lắng cho ngươi nên không làm thế nào được, chỉ toàn nghĩ miên man."

Vệ Trường Hiên nhìn y cúi đầu, lòng thắt lại đau đớn, "Xin lỗi, ta biết ngươi lo cho ta. Mấy ngày này, quả thật lòng ta rất loạn." Chàng thì thầm, "Bao giờ cũng nghĩ đủ thứ, nhưng rồi lại không muốn nghĩ chút nào."

Dương Diễm vươn tay, định kéo ống tay áo chàng, nhưng chỉ chạm phải vỏ đao lạnh lẽo, đành phải thu tay, "Ngươi nghĩ đến nghĩa phụ sao?"

"Ừ, ta mơ thấy khi còn nhỏ, cha dắt ta đi trên đường. Con đường dài gần như chẳng bao giờ kết thúc, cứ đi tới đi lui, cha ta biến đâu mất.....cuối cùng, ta không tìm được ông ấy nữa...." Giọng Vệ Trường Hiên rất khẽ, chất chứa bi thương. Chàng im lặng hồi lâu, rồi chợt nói, "Trước lúc lâm chung, cha ta nói, ông ấy biết cha đẻ của ta."

"Phụ thân ngươi?" Dương Diễm giật mình, "Là ai?"

"Ông ấy không nói, chỉ bảo rằng ta vốn mang họ Thôi." Vệ Trường Hiên cúi đầu, "Mấy ngày này ta vẫn nghĩ, hóa ra không phải ông ấy nhặt được ta trong ngôi miếu hoang như đã kể. Nhưng rốt cuộc cha mẹ ta là ai? Họ đã làm gì, vì sao cha chưa từng nói cho ta biết."

Dương Diễm nhẹ giọng nói, Hóa ra còn nhiều chuyện như vậy nữa. Chẳng trách mà mấy ngày nay, ngươi cứ luôn thẫn thờ một mình."

"Thôi không nói chuyện này nữa." Vệ Trường Hiên lắc đầu, quay sang Dương Diễm, "Khi ta đi rồi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có chuyện gì không ứng phó được thì lập tức sai Phương Minh đế đại doanh Vũ Lâm vệ tìm ta, biết không?"

Dương Diễm khẽ gật đầu, "Ngươi có còn trở về không?"

"Đương nhiên có chứ." Vệ Trường Hiên cười khổ, "Ở thành Kiến An này, ta cũng đâu có nơi nào khác để về."

Chàng cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán Dương Diễm, "Dã Hề, ta đi đây."

Dương Diễm sờ sờ nơi vừa được chàng hôn, im lặng thật lâu, chỉ nghe tiếng chân chậm rãi xa dần rồi yên lặng. Y chỉnh lại ống tay áo, từ trong phòng bước ra. Bước chân y rất nhẹ, người trong viện không ai nhận ra, chỉ thấy sắc áo trắng lướt qua hành lang dưới mái hiên một chút, rồi chẳng còn bóng dáng,

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ