Chương 68 : Ván cờ

588 43 0
                                    

Thành Kiến An.

Trong đình thủy tạ giữa vườn Mặc Tuyết các, Dương Diễm cùng Ôn Chỉ ngồi đối diện hạ bên bàn cờ. Trên bàn, hai quân trắng đen rõ rệt, đen chiếm hơn phân nửa, trắng đang bị vậy khốn.

Ôn Chỉ nhặt quân cờ, đặt xuống khay, "Đông cửu nam thập tứ."

Dương Diễm hơi nhíu mày, rồi lại ngước lên nhìn Ôn Chỉ, mỉm cười, "Lúc trước Lan Úc còn dè dặt vì mắt ta không nhìn thấy, cho ta chút đường sống. Hôm nay chẳng những không than mà còn từng bước ép sát, ta sắp cùng đường bí lối rồi."

Ôn Chỉ vẫn nhìn bàn cờ, "Lúc trước tại hạ có mắt không tròng, không biết công tử có sở trường đánh cờ, chỉ sợ thất lễ với công tử."

Dương Diễm cười khẽ, vuốt ve quân cờ trắng trong tay, nhưng không đặt xuống.

Ôn Chỉ có chút ngạc nhiên. Khi chơi cờ, Dương Diễm thường không đắn đo quá lâu, càng không do dự như lúc này. Hắn cho rằng tâm tình y không ở trên bàn cờ, liền dò hỏi, "Phía Lương Châu hình như mấy ngày này không yên ổn lắm."

Dương Diễm lắc đầu, "Ban đầu cũng không tới nỗi, mãi đến mấy ngày trước, tin ta được phong làm Tây Bắc đô hộ phủ truyền tới tai bọn họ, đám quý tộc Đông Hồ mới đứng ngồi không yên." Y nói rồi đặt một cuốn trúc mỏng tới trước mặt Ôn Chỉ.

Ôn Chi cúi đầu nhìn, thoáng nhăn mày, "Trước mắt, chức Tây Bắc đô hộ phủ chỉ là phong hàm, không nắm quân quyền. Bọn họ hoảng loạn như vậy chắc vì sợ Thác Bạt công truyền vị trí gia chỉ cho công tử." Hắn khẽ thở dài, "Nói cũng đúng, không biết thân thể Thác Bạt công có còn chống đỡ được đến khi nào."

"Hôm trước ta đã phái hai ngự y đến phủ ông ngoại, nhưng năm nay ông ngoại đã lớn tuổi, Thác Bạt gia lại lắm kẻ hiểm ác, chỉ sợ ngự y cũng không có cách nào." Dương Diễm lạnh nhạt nói, "Binh mã của tám nhà quý tộc Đông Hồ đều đang tập kết ở Lương Châu, xem chừng là chờ ông tắt thở, chúng sẽ bắt đầu tranh chấp."

"Quả nhiên là động binh rồi." Ôn Chỉ trầm ngâm.

Bấy giờ đã là hoàng hôn, xa xa có tiếng bồ câu gọi bầy. Đàn bồ câu nuôi bên ngoài đình thủy tạ đều tung cánh bay về phía âm thanh đó. Ôn Chỉ nhìn chúng bay đi, cười khẽ, "Thái An cung vẫn chưa hay biết gì về những thôn tin này. Công tử chiếm được tiên cơ cũng đều nhờ mấy con vật nhỏ này hết."

Dương Diễm cũng ngẩng đầu nhìn hướng đàn chim bay đi, "Những con bồ câu này do Hàn tiên sinh mang tới. Ban đầu không nhiều như vậy, chỉ có vài con thôi."

"Thực ra ta vẫn luôn thắc mắc, khi công tử còn chưa đắc thế, phải nhẫn nhịn ở trong góc viện, dù Hàn tiên sinh tuệ nhãn sáng hơn ngọc có lòng phụ tá, nhưng Đại Chiêu rộng lớn, làm sao công tử tìm được những người truyền tin ở các vùng xa xôi khác?"

"Trước kia, để ngăn kẻ địch xâm nhập, Vô Nhai tể tướng đưa ra kế sách bố trí binh lực cho các phiên trấn phòng thủ. Nhưng ông cũng không thể mặc kệ các phiên trấn ôm quân muốn làm gì thì làm, nên gài tai mắt trong đó. Những tai mắt này đều là người có chức vụ nhỏ trong quân, không ai để ý, nhưng trực giác nhạy bén, kiến thức bất phàm, đều là học sinh của tể tướng." Dương Diễm nói, lại mỉm cười, "Giờ Lan Úc có cảm thấy, thật ra ta cũng không giỏi đánh cờ, chẳng qua có cao nhân sắp sẵn bàn cờ, dùng ta làm quân. Ta thực ra chỉ chiếm chút lợi mọn mà thôi."

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ