Chương 26 : Tiền đồ

782 59 4
                                    

Mọi người ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nhào lên tranh cướp. Số lượng hạt dưa vàng rất lớn, cuối cùng ai nấy đều vơ được một nắm nặng trịch thắt lưng. Đám phó dịch bị sự hào phóng của tiểu công tử này làm cho kinh hãi. Ngay cả những vị vương hầu xa xỉ hào hoa bậc nhất thành Kiến An cũng chưa từng nghe họ tùy tiện thưởng vàng cho hạ nhân.

Phương Minh đứng ôm cái khay trống mà cũng giật mình. Phương gia đời đời làm quản sự trong vương phủ, từ bé hắn đã nghe phụ thân nói các vương hầu có kết cấu khổng lồ, quan hệ phức tạp, nhưng cách cai trị nhìn chung đều là dùng lợi để dụ dỗ, dùng uy để đe dọa. Những lời đó nghe thì đơn giản nhưng hóa ra chẳng dễ chút nào. Đến lúc này, tận mắt nhìn đám phó dịch từ bộ dạng lười biếng trở nên hừng hực tinh thần, tranh nhau quỳ xuống bên chân Dương Diễm mà dập đầu tạ ơn, hắn mới hiểu hóa ra đây là đạo cai trị của vương tộc.

Đêm trung thu diễn ra vô cùng náo nhiệt, mấy vò rượu hoa quế được bưng ra không còn giọt nào. Lũ tôi tớ được thưởng rươu, thưởng tiền, đương nhiên hết sức vui sướng. Sau khi giải tán hế, chỉ còn lại Dương Diễm nở nụ cười uể oải trong bóng đêm. Y dựa lưng vào ghế, sắc mặt như đang chán chường.

"Công tử, chỗ hạt dưa vàng này đều do Lạc Lan cô cô mang đến mấy ngày trước. Ngài ban thưởng hết cho đám hạ nhân như vậy không thấy xót sao?" Phương Minh gượng gạo cười, "Trước giờ ngài còn chưa từng hào phóng với ta như vậy."

Dương Diễm chẳng nói gì. Vệ Trường Hiên im lặng suốt buổi tối, cuối cùng mới lạnh nhạt mở miệng, "Cái chân giò hun khói trung thu năm trước, ta chỉ ăn được hai miếng, công tử chẳng được một miếng, vào bụng ngươi cả đó thôi."

Nếu người khác nghe thấy thì nhất định sẽ nói, chân giò làm sao sánh với vàng bạc. Nhưng Phương Minh thì chẳng thể phản bác. Hắn biết bây giờ họ có tiền có của, số vàng đem thưởng kia chỉ là cái móng tay. Nhưng giờ này năm trước, bọn họ chỉ có một khúc chân giò.

"Phương Minh, hôm nay ngươi mệt nhọc cả ngày rồi, nghỉ sớm chút đi." Dương Diễm quay sang cười với hắn.

"Nhưng mà...." Phương Minh hơi ngập ngừng, định nói nếu ta đi thì ai hầu hạ công tử nghỉ ngơi.

Vệ Trường Hiên đương nhiên biết hắn lo cái gì, liền vẫy tay, "Cứ đi đi, ở đây có ta rồi."

Đợi Phương Minh rời đi xong, Dương Diễm mới thong thả đứng lên, nói khẽ, "Ngồi suốt buổi tối, mệt thật."

Vệ Trường Hiên cười một tiếng. Cả bữa tiệc hôm nay, chàng chỉ đứng sau lưng Dương Diễm, nhìn y lạnh nhạt ngồi kia, thong thả nói cười với từng người, rồi được vây trong vô số lời tạ ơn. Khi ấy, chàng chợt có cảm giác Dương Diễm quá mức xa lạ. Y cứ như đang ngồi ở vị trí cực cao, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh vậy. Ai ngờ một câu nói vừa này đã đánh đổ hết hình tượng. Dương Diễm vẫn là đứa trẻ mà chàng biết, còn ban nãy chỉ là giả vờ để hù dọa kẻ khác mà thôi.

"Nói đi, thật ra mấy thùng vàng bạc kia chẳng phải Lạc Lan cô cô mang đến đâu nhỉ." Vệ Trường Hiên thấp giọng, "Người đi theo Thác Bạt công vào kinh, sao mà gióng trống khua chiêng mang theo nhiều tài vật như thế được. Chắc hẳn Thác Bạt công mượn danh nghĩa của Lạc Lan cô cô để tặng cho ngươi đúng không?"

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ