Chương 43 : Bánh hấp

758 65 1
                                    

Dương Quyết liếc xéo gã, như cười như không nói, "Giờ ngươi lại khuyên ta giết nó, chẳng lẽ chỉ vì nó quan hệ tốt với tên kỵ đô úy kia?"

"Chuyện của kỵ đô úy chỉ là một phần. Có chuyện khác ty chức cũng không biết có nên nói ra hay không." Hà Diễn ngập ngừng."

Dương Quyết sốt ruột mắng, "Muốn nói thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì?"

"Ban đầu, ty chức cài hai tên hạ nhân vào nam viện, một tên là Lưu Vinh Thăng, một tên là Đường An, sai bọn họ theo dõi xem công tử có qua lại với Thác Bạt công hay không...."

Dương Quyết kinh hãi, cắt lời gã, "Sao? Tên mù đó có liên lạc với bọn Đông Hồ không?"

Hà Diễn vội xua tay, "Trái lại không hề phát hiện được gì. Hơn nửa năm nay, tứ công tửu gần như không ra khỏi biệt viện, ngay cả thư cũng không gửi lấy một bức. Nghe hai tên hạ nhân nói, tứ công tử thường ngày chỉ đánh đàn viết chữ, có khi lại ngồi ngẩn người, không làm gì kỳ lạ cả."

"Viết chữ?" Dương Quyết cảm thấy buồn cười, "Viết cái gì?"

"Ty chức đều đã xem, chỉ là thơ từ ca phú linh tinh. Chữ của y không tồi, có khi chọn được bức nào viết tốt thì sai hạ nhân đưa đến tiệm giấy bồi." Hà Diễn dừng một lát, "Mấy tháng trước, Lưu Vinh Thăng bẩm báo, quản sự nam viện vội vàng chạy đến thư tiệm giấy bồi. Gã nghi tiệm giấy đó có gì mờ ám, còn bảo sẽ tìm cơ hội đến xem sao."

"Thế hắn có đi không?"

Hà Diễn cười gượng, "Không, sau đó chẳng bao lâu, Lưu Vinh Thăng tự nhiên lên cơn đau bụng, đi đời nhà ma."

Dương Quyết hơi cau mày, ánh mắt cũng lạnh lẽo, "Còn một tên nữa mà ngươi cài vào thì sao?"

"Cái tên Đường An đó vừa mới thành thân hôm nay, tự mua một căn nhà, mỗi tháng chỉ báo những chuyện lặt vặt tầm thường, không có gì hữu dụng." Hà Diễn lắc đầu, "Nhưng ty chức đã phái người thăm dò tiệm giấy gọi là Nhất Mặc Trai kia, ai ngờ tra được...."

Dương Quyết thấy gã ngập ngừng, không sao chịu nổi, quát, "Tra được gì?"

Hà Diễn vội quỳ xuống, run rẩy nói, "Tra được Hàn đại nhân có quan hệ với tiệm giấy đó." Nói xong, gã không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt chủ tử.

Dương Quyết đứng bật dậy, "Hàn đại nhân....Ý ngươi là Hàn Bình?"

"Vâng." Hà Diễn vội nói, "Hàn đại nhân thường ghé thăm tiệm giấy đó, chủ nhân tiệm giấy là bạn thân thiết với Hàn đại nhân."

"Nói vậy....Chẳng lẽ lão sư và tứ đệ dùng tiệm giấy kia làm nơi liên lạc qua lại?" Dương Quyết không rõ là đang hỏi hay đang lẩm bẩm một mình.

"Ty chức không biết, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng đông phường có bao nhiêu tiệm giấy, sao lại nhất định phải là tiệm Nhất Mặc Trai nhỏ xíu kia." Hà Diễn lại nói, "Nhớ lại lúc xảy ra chuyện ở ngự mã viên, vương gia không cảm thấy Hàn đại nhân đến quá đúng lúc sao?"

Dương Quyết trầm mặc không nói, hiển nhiên là đang cân nhắc việc này.

"Ta luôn đối đãi lão sư không tệ, còn lão tứ chỉ là tên phế nhân vô dụng, có gì đáng để coi trọng đâu." Dương Quyết thì thầm. Hắn hoài nghi nhìn về phía Hà Diễn, "Nếu như chuyện tiệm giấy chỉ là trùng hợp thì sao?"

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ