Chương 15 : Thử

940 74 4
                                    

Dưới hiên Khánh An đường, hạ nhân Mục vương phủ đã bắt đầu thắp đèn lồng. Đêm cuối đông lạnh lẽo hơn hẳn giữa mùa. Dương Diễm được Vệ Trường Hiên dắt tay, chậm rãi đi tới. Y choàng áo khoác lông sóc nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh, sắc mặt trắng tái. Mỗi hành lang, mái hiên trong phủ, y đều rất quen thuộc. Ngày xưa, khi phụ thân còn sống, vẫn dạo bước trên đó chẳng biết bao nhiêu lần. Xuy quanh không phải tiếng cơ thiếp cười nói khúc thích thì là tiếng hạ nhân nhỏ giọng thì thầm. Vậy mà hôm nay lại lặng như tờ, đến mức âm thanh gót giày đạp lên tuyết cũng thật rõ ràng.

Đến bên ngoài phụ điện, Vệ Trường Hiên mới buông tay y ra. Có người giúp y đẩy cửa, cởi áo choàng. Sau đó, Dương Diễm một thân một mình bước vào căn phòng rộng lớn.

Trong điện không đốt địa long, ngay cả chậu than sưởi cũng chẳng có. Dương Diễm mới đứng một hồi đã cảm thấy chân tay lạnh ngắt. Y lặng thẽ chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

"Tứ đệ, đến rồi à?" Giọng Dương Đại chợt vang lên trong điện trống trải. Hắn ngồi sau bàn trà, nói, "Kỳ Liên, dìu tứ công tử lại đây."

Tùy tùng họ Kỳ Liên kia lập tức bước tới, đỡ cánh tay Dương Diễm, thấp giọng nói, "Tứ công tử, mời đi bên này."

Dương Diễm bước theo gã, sau đó dừng lại. Y biết mình đã đến gần đại ca, liền mò mẫm quỳ xuống. "Dương Diễm bái kiến đại ca."

"Huynh đệ trong nhà, quỳ làm gì chứ." Dương Đại cười cười, nhưng lại không đưa tay đỡ y lên.

Dương Diễm vẫn lặng lẽ quỳ tại chỗ, "Đại ca gọi đệ đến không biết có gì cần dặn dò?"

"Chỉ muốn tán gẫu với tứ đệ mấy câu thôi mà." Dương Đại nói một cách thản nhiên, liếc mắt sang, "Mau dìu tứ công tử về ghế ngồi."

Dương Diễm được đỡ ngồi xuống, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối. Y hơi nghiêng lỗ tai, như thể đang lẳng lặng chờ đợi lời Dương Đại sắp nói tiếp theo.

"Thời gian qua, đệ sống ở phủ thế nào? Ta thấy hình như đệ cao hơn một chút."

"Đa tạ đại ca quan tâm. Đệ sống rất tốt."

"Lão nhị và lão tam đều rời đi, bây giờ trong phủ chỉ còn lại hai người chúng ta. Nếu đệ thiếu thốn gì thì cứ việc nói với ca ca, đừng khách sáo." Dương Đại ôn hòa nói, cực kỳ ra dáng huynh trưởng.

"Vâng, đa tạ đại ca." Lúc Dương Diễm nói chuyện, gương mặt y chẳng có chút biểu cảm nào, tựa như đang nhìn về nơi xa xôi hư ảo.

"Đúng, rồi, có thứ này ta vẫn đang cầm, giao cho đệ mới thỏa."

Dương Diễm nghe được tiếng lạch cạch trên bàn. Y vươn tay sờ thử, một tiếng 'tang' thánh thót vang lên. Ngón tay y chạm vào dây đàn không hầu.

Dương Đại lặng lẽ không lên tiếng mà nhìn y, thấy y chậm rãi lòng mà ve vuốt mặt đàn, gương mặt có vẻ hoang mang, nhẹ giọng nói, "Đây là cây đàn không hầu của phụ vương sao?"

"Đúng vậy."

Dương Diễm thu tay lại, vẻ mặt có chút khó hiểu, "Ca ca đưa vật mà phụ vương yêu thích cho đệ, chắc để làm kỷ niệm." Y khẽ lắc đầu, "Chỉ tiếc là đệ không biết chơi đàn."

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ