Chương 13 : Hoăng thệ

921 74 6
                                    

Thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người họ, Lô ngự sử cảm thấy cần phải ra dáng trưởng bối, vội bước lên nói, "Đại công tử, Mục vương điện hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nguyên nhân do đâu, e rằng bây giờ chưa kết luận được." Gã ho khẽ, "Thứ cho ta nói thẳng, việc quan trọng nhất hiện giờ là vương gia mau chóng bình phục. Dù sao tôn thấy trong triều không nơi nào không cần dựa vào vương gia. Hơn nữa, việc thế tử cũng mong vương gia bàn bạc với chúng ta."

"Ồ?" Dương Đại quay sang, hai mắt nheo lại, cực kỳ nguy hiểm, "Lô đại nhân, việc Mục vương lập thế tử mà ông cũng muốn đến bàn bạc?"

Sự cảnh cáo hết sức rõ ràng, khiến Lô ngự sử cũng thoáng bối rối, nhưng lại lập tức ưỡn ngực nói, "Ta phụng mệnh gia phụ đến đây cũng vì chuyển lời của Sở Trung Lô thị tới vương gia."

"Sở Trung Lô thị?" Dương Đại cúi đầu, chậm rãi lẩm nhẩm bốn chữ này, sau đó lại ngẩng lên, gương mặt lộ vẻ mỉa mai, "Sở Trung Lô thị thì có tư cách gì mà xía vào chuyện trong Mục vương phủ?"

Lô ngự sử mặt biến sắc, nhưng còn chưa mở miệng đã nghe Dương Quyết phì phò chen vào, "Sở Trung Lô thị được Thái Tông hoàng đế phong là 'thế gia áo tím', một tên pha tạp với Đông Hồ như ngươi thì dựa vào cái gì mà khinh thường!"

"Đại công tử." Lô ngự sử biết lúc này không thể thua về khí thế, cũng tiến thêm một bước, "Lô thị chúng ta gắn liền với tôn thất, xem như tương đối có địa vị trong triều. Chuyện thế tử của Mục vương là chuyện quốc gia đại sự, vương gia hẳn sẽ lắng nghe ý kiến của chúng ta."

Dương Đại bỗng nhiên bật cười, "Lô đại nhân kiên quyết muốn gặp phụ vương ta?"

Lô ngự sử đã nhận ra sự nguy hiểm ẩn trong tiếng cười của hắn. Gã giật mình, nhưng Dương Quyết đứng sau lưng đã mở miệng nói trước, "Hôm nay chúng ta nhất định phải gặp phụ vương. Nếu ngươi thức thời thì mau tránh sang một bên."

Vẻ mặt Dương Đại nửa giận nửa cười. Hắn dùng một tay nhấc tên đệ đệ đang kêu la thất thanh, chỉ dùng chút sức là đẩy được sang một bên. Thuộc hạ tên Kỳ Liên Dương đứng phía sau lập tức túm chặt cánh tay Dương Quyết. Sau đó, Dương Đại chậm rãi đến gần Lô ngự sử trong tiếng quát tháo của đệ đệ, khẽ lắc đầu, "Lô đại nhân, theo lý mà nói ta cũng nên gọi ông một tiếng cữu cữu. Nhưng mà ông lẽ ra không nên đến Kiến An."

Lô Ngự Sử thấy hắn đi về phía mình, rõ ràng là một hậu bối trẻ tuổi nhưng lại khiến người ta vô thức sợ hãi. Gã trầm giọng nói, "Dương đại, ta là nội đệ (em vợ) của vương gia. Ngươi dám....."

Dương Đại đương nhiên không thèm để tâm đến lời gã nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn lặng lẽ rút trường kiếm bên hông một lính Tả Kiêu vệ đang đứng đó, bất ngờ đâm một nhát, xuyên thấu lồng ngực Lô ngự sử còn đang ngơ ngác.

Máu tươi tung tóe trên bậc thềm. Dương Quyết há hốc miệng như vừa mới sực tỉnh khỏi giấc mộng. Cổ họng hắn phát ra vài tiếng kêu tắc nghẹn, nhưng chính hắn cũng không biết mình đang kêu cái gì.

Dương Đại rút kiếm về, đưa cho lính bên cạnh, lạnh lùng nói, "Báo cho Kinh Triệu phủ một tiếng, nói ngự sử Lô Lê định xâm nhập nội thất của Mục vương, có y đồ làm loạn, bị Tả Kiêu vệ chém."

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ