Chương 61 : Đãi khách

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sắc mặt Vệ Trường Hiên càng căng thẳng, "Hôm nay ta vừa đến thăm ông ấy. Tưởng rằng đầu xuân ông sẽ khỏe hơn một chút, ai ngờ bệnh càng nặng thêm." Giọng chàng thấp dần, "Ta biết đây chẳng qua là tâm bệnh. Trần Thiệu tử trận, Trần gian bọn họ đời đời trung liệt, xem như đoạn tuyệt từ đây."

Nhắc đến cái chết của Trần Thiệu, sắc mặt Uất Trì Phong cũng rất khó coi, "Đợt tấn công Hà Tây lần này do hữu tướng quân của nha trướng Yến Ngu là A Sử Na Nỗ Nhĩ lãnh đạo. Lúc trước hắn mất nhiều thời gian mà không phá được Vân Hạp quan, lấy làm nhục nhã nên lần này quyết phá Bàn Môn quan để rửa nhục."

Nét mặt Vệ Trường Hiên chợt lạnh băng, cắn răng nói, "Hóa ra là hắn."

Thực ra chưa cần hắn nói, Vệ Trường Hiên đã sớm nghĩ đến chuyện dâng tấu xin xuất chinh. Nhưng lồng ngực chàng như bị thứ gì trói buộc, giằng xé đau đớn. Chàng không thể không nghĩ đến bả vai gầy yếu của Dương Diễm cùng đôi mắt mông lung ánh nước khi y run rẩy khóc. Một hồi lâu sau, chàng mới trầm giọng nói, "Để ta suy nghĩ đã."

Vệ Trường Hiên không đáp, lặng lẽ nhìn ánh đèn liên miên bên hồ Di Lan, tưởng như những đóa hoa lửa muôn hồng nghì tía đang cháy hừng hực. Ánh lửa cùng tiếng trẻ con lanh lảnh hát, cảnh chợ đêm Kiến An náo nhiệt, đúng là bức tranh thịnh thế hoàn mỹ.

"Thường ngày vẫn nghe ban đêm ở đô thành sáng rực như ban ngày, không ngờ đúng thế thật." Uất Trì Phong lần đầu thấy cảnh tượng như thế, không khỏi khen ngợi.

"Đêm nay là đêm rằm, là ngày náo nhiệt nhất hàng tháng. Các cửa hàng bày bán rất nhiều thứ, có hương liệu từ Tây Vực, có son phấn từ Giang Nam, có gấm vóc từ Ba Thục." Vệ Trường Hiên chỉ tay cho hắn xem, rồi lại chỉ tới một nơi nhốn nháo rộn ràng, "Đằng kia có biểu diễn xiếc và hài kịch, rất náo nhiệt."

Ở biên thùy Tây Bắc không có những thứ đó. Uất Trì Phong hứng khởi nói, "Đi xem xem sao."

Đó là một cái rạp được bắc ven đường, trông rất thô sơ. Hôm nay là một tiếc mục biểu diễn xiếc ảo thuật, có phun lửa, nuốt kiếm, múa kiếm, đấu vật. Trong đó có một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng bước đi trên gậy cao ba trượng mà vẫn vững vàng như đi trên đất bằng. Sau đó, có mấy đứa trẻ đu dây nhào lộn trên đỉnh lều, cuối cùng buông tay đáp xuống, nhẹ chàng như cánh chim, khiến người xem hoan hô không ngớt.

Uất Trì Phong xem đến ngây người, phấn khích vỗ tay, nhưng chợt thấy Vệ Trường Hiên đang sững sờ đứng cạnh, không hề xem biểu diễn, mà nhìn ra sau đám đông.

Người đứng quanh bục diễn vô cùng đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau. Có tiếng trẻ con khóc nháo từ phía sau vọng đến, "Cha ơi, cha ơi, con không nhìn thấy...."

Người cha kia vừa chán nản vừa chiều chuộng, vươn tay ôm đứa bé, để nó ngồi lên cổ mình, cằn nhằn, "Xem một lúc thôi rồi về nhé. Về muộn mẹ con lại quát ầm cả lên."

Đứa bé vươn hai bàn tay béo mập ôm đầu cha, không biết có nghe thấy lời căn dặn không, chỉ trố mắt nhìn lên đài, xem tới không chớp một cái.

Uất Trì Phong thấy Vệ Trường Hiên nhìn chằm chằm cha con nhà họ, không khỏi thắc mắc, thò tay kéo chàng, "Huynh nhìn cái gì vậy?"

Ngắm Tận Non SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ