"Hủ nữ thật là đáng sợ! Cho tôi xem một chút với!" Đã học lỏm được chiêu thức cắn đường của các chị em, anh trai nhỏ ở bàn bên cạnh cũng đột nhiên lĩnh hội được niềm vui đu CP.

Nhưng giây kế tiếp, anh trai đã lập tức bị cái sự 'đu CP' làm cho shock xỉu. Vương Nhất Bác vừa kéo cửa phòng trà ra đã được toàn thể quần chúng CP fan trong công ty cúi gập người chào.

"..."

Tiêu Chiến đang rửa cốc, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại xem, "Sao thế?"

Vương Nhất Bác giật mình lùi bước, "Thắng kiện trên tòa cũng không phải tôi, mọi người không cần phải cúi đầu như thế."

Lúc này Tiêu Chiến mới quay lại xem, thấy ngay một màn hoành tráng như thế, dự cảm bất thường trong lòng đồng loạt mọc lên như nấm sau mưa, mọc từ trong lòng lên đến tận đỉnh đầu.

"Mọi người..."

"A ha ha ha, không có gì, không có gì hết, bọn tôi chỉ là tình cờ dạo ngang qua đây thôi..." Ba giây sau, trước cửa phòng trà nước lạnh tanh không còn một bóng người hóng chuyện.

Vương Nhất Bác: "Bọn họ đang làm gì thế?"

"Có thể là... Muốn uống nước chăng?" Tiêu Chiến cũng tròn mắt, đoán bừa. Sau đó thì từ bên cạnh Vương Nhất Bác chạy tót về chỗ ngồi của mình.

Người đại diện thò đầu vào, "Đã trao đổi tình cảm xong rồi hả? Nhất Bác ca, đến giờ đi chụp họa báo rồi!"

Vương Nhất Bác phải tới trình diện, những ngày nghỉ ngơi bị buộc phải kết thúc, mọi hoạt động lại trở về như bình thường.

"Tôi đi trước."

"Vâng, vâng!" Những người ban nãy nấp ở góc tường nghe lén người ta nói chuyện lúc này chỉ mong hắn biến mất ngay. Thế là Vương Nhất Bác cứ như vậy bị toàn thể nhân viên hoan hỉ tiễn thẳng ra khỏi cửa.

Ngồi lên xe rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi, "Bọn họ mới nãy là đuổi tôi đi hả?"

"Gì cơ? Huấn luyện viên cá nhân tới rồi, tối nay sẽ đi phòng tập. Quay chụp hôm nay sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều, giữa chừng sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ..." Người đại diện đặt iPad lên đùi hắn, "Xem qua một chút đi, chị đã phím trước với họ rồi, sẽ không hỏi gì đến chuyện fan tư sinh hết. Còn vấn đề gì em không muốn trả lời không?"

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua một lượt, "Bỏ mấy câu hỏi chuyện cưới xin đi. Tôi chỉ vừa mới đủ tuổi kết hôn thôi, giục cưới xin cái nỗi gì?"

Người đại diện cầm iPad lại, "22 tuổi cũng còn nhỏ nữa đâu, có người trong lòng chưa?"

"Không có..." Vương Nhất Bác thấy đau đầu, day day huyệt thái dương của mình, "Chị chỉ hơn tôi có bốn tuổi thôi đó, làm gì mà như mẹ tôi thế, đừng có nói chuyện này được không?"

"Được chứ, vậy nói chuyện khác. Bữa tối chỉ có thể ăn đồ dinh dưỡng, huấn luyện viên sắp xếp nhé." Người đại diện cười híp mắt.

Vương Nhất Bác vỗ lưng ghế tài xế, "Xin quay xe giùm ạ, tôi muốn ăn gà rán."

Người đại diện lập tức xù lông, "Vương Nhất Bác!"

"Uh huh. Chị còn muốn nói vấn đề này nữa không?"

Người đại diện: "Tôi đã tạo nghiệp gì để phải làm người đại diện cho ông nội người ta như cậu hả?"

Lại là câu chuyện cũ của chị gái người đại diện, mỗi ngày đều muốn quỳ xuống lạy Vương Nhất Bác.

"Chị cảm thấy Tiêu Chiến sao?"

Đi được nửa đường, đột nhiên Vương Nhất Bác lại bỏ tai nghe ra, lên tiếng bắt chuyện. Người đại diện vẫn còn đang nghĩ về buổi phỏng vấn, bị hỏi một câu đường đột như thế đâm ra bối rối, "Gì cơ?"

"Tiêu Chiến ấy. Nhân viên thiết kế trong công ty, người mà chị nói xin lỗi hôm nay đó!"

Người đại diện chớp chớp mắt mấy cái, "Nói thừa, chị biết là ai rồi!" Ngừng một lát, lại nói, "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi." Vương Nhất Bác đeo tai nghe lại, kéo sụp mũ, tiếp tục giả bộ đã ngủ. Vẻ mặt người đại diện đầy khó hiểu, còn chưa hết ngạc nhiên đã nghe hắn hỏi tiếp, "Chị hỏi huấn luyện viên xem uống sữa tươi có được không?"

Người đại diện: "Cậu uống sữa từ hồi nào vậy?"

Vương Nhất Bác: "Tôi muốn cao lên chút, không được hả?"

Người đại diện:...





【Câu chuyện nhỏ 】

Người đại diện: "Chiến à, cám ơn cậu đã giải cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng. Cậu chính là vị cứu tinh của nhân lại, là Bồ Tát hóa thân."

Tiêu Chiến: "Rốt cuộc em đã làm gì chị ấy thế hả?"

Vương Nhất Bác: "Hử? Nhiều lắm, ý anh là hỏi cái nào?"

Người đại diện: "Tôi xin nghỉ phép rồi. Chiến à, cậu nhất định không được để cậu ta ra khỏi cửa. Hy vọng hai người hạnh phúc vượt qua hai tháng nghỉ dưỡng không xấu hổ không tiết chế."

Tiêu Chiến: "...Hiện tại anh cũng muốn 'làm gì' rồi đây!" // xắn tay áo //.

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Where stories live. Discover now