Chương 49 : Mãnh hổ

Start from the beginning
                                    

"Nhị ca." Dương Diễm vẫn cười, "Đại ca và tam ca đều đã bị tội, nay huynh lại đòi đi, Mục vương phủ chỉ còn lại một tên mù như đệ thì biết làm sao đây?"

Dương Tông nhận ra ý trong lời y, càng thêm sợ hãi, lập tức nói, "Với bản lĩnh của tứ đệ, đừng nói là một vương phủ nhỏ bé, ngay cả thiên hạ cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Vương vị Mục vương này ta không dám dính đến." Hắn liên tục dập đầu, "Xin đệ hãy tha cho nhị ca đi."

Dương Diễm nhận rã sự kiên quyết trong lời hắn, không khỏi nhíu mày, "Nhị ca, không phải đệ cố ý làm khó huynh, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, thời cơ cũng không đúng, có nhiều việc đệ không tiện ra mặt." Y chậm rãi đứng dậy, khom lưng nâng ca ca đang quỳ gối, "Tối nay đệ sẽ sắp xếp cho huynh gặp Phùng thái phu nhân, nhưng trước mắt, huynh hãy thay đệ làm một việc."

Chiều tối, nhà tù Đông thành.

Nhà lao này xây ngoài cửa Đông thành, nên gọi là nhà ngục Đông thành. Nơi này khác với nhà giam của Đại Lý tự, cũng không giam giữ đám côn đồ lưu manh thường. Kẻ đã đặt chân đến đây đều là tội phạm nghiêm trọng, không trốn khỏi cái chết. Kẻ bị nhốt vào lần lượt sẽ được mang đi chém, cho nên trong đó chẳng có ai chen lấn làm ồn, rất trống rỗng cũng rất lạnh lẽo.

Vệ Trường Hiên ngồi ở một gian phòng đá biệt lập, nửa khép mắt, cảm nhận mùi ẩm mốc trong không khí, tính toán những ngày cuối cùng trong sinh mệnh của mình. Vừa vào ngục chưa đầy hay hôm, đã có nội giám đến truyền thánh chỉ nói mười ngày sau chém đầu.

Khi biết tin này, Vệ Trường Hiên lại chẳng sợ hãi là mấy, chỉ thầm lặng nghĩ may mà nghĩa phụ đã mất từ lâu, không còn đau khổ vì mình nữa. Trần Thiệu cũng đã mất, chứ không thì có khi hắn lại xúc động nhất thời mà mang họa vào thân. Dã Hề chắc là đã trên đường đến Hà Tây, không biết mình bị chém đầu thì sẽ không đau lòng. Như vậy cũng tốt.

Sau khi nội giám tuyên chỉ đi rồi, nhà ngục lại quay về sự yên tĩnh chết chóc vốn có, mãi đến khi một giọng nói gia nua vọng ra từ bên kia tường đá, "Hóa ra ngươi chính là tiểu tướng quân vừa đánh giặc Yến Ngu về à?" Lão khẽ tặc lưỡi. "Thế mà mới đó đã bị đem đi chém đầu rồi."

Nghe giọng điệu lão thì chẳng hề có ý tiếc nuối mà còn như trêu đùa. Vệ Trường Hiên rầu rĩ không đáp lời.

Ông lão cũng không quan tâm, ngâm nga hát vài câu lạc điệu, rồi lại nói, "Nghe bảo lần này Yến Ngu dẫn theo ba mươi vạn quân tấn công Vân Hạp quan? Còn nhớ vài thập niên trước, khi Yến Ngu tấn công Bàn Môn quan, huynh đệ chúng ta suốt mấy tháng chưa bỏ kiếm cởi giám, cuối cùng cũng đuổi được bọn chúng đi."

Vệ Trường Hiên ngẩn người, "Lão tiên sinh cũng là người cầm quân đánh giắc, không biết vì sao lại bị nhốt vào đây?"

Ông lão không rõ là không nghe thấy hay không muốn trả lời, chỉ lầm lũi ngâm nga, không nói gì.

Vệ Trường Hiên ngẫm nghĩ, "Bàn Môn quan ở Hà Tây, lẽ nào lão tiên sinh là thủ hạ của Thác Bạt công?"

Ông lão bỗng nhiên ngừng hát, nhổ một bãi nước bọt, mắng, "Thác Bạt Tín, cái tên tiểu nhân thay đổi thất thường. Mười ba tuổi ta đã theo hắn xuất trướng, sống chết bán mạng xông pha vì hắn, vất vả bảo vệ cương thổ Đại chiêu, người Trung Nguyên thì lại trong tối ngoài sáng xa lánh người Đông Hồ chúng ta. Sau này, Thác Bạt Tín tức giận, nói sẽ nương nhờ Yến Ngu. Ai ngờ bên ta vừa mới mang binh khởi nghĩa, hắn đã bị người Trung Nguyên chiêu an. Đám bộ hạ chúng ta bị xem như loạn thần tắc tử mà bắt lại. Huynh đệ người chết kẻ ngồi tù. Ta đã ở cái nơi quỷ quái này suốt hai mươi năm rồi. Còn hắn thì sung sướng, tiếp tục làm quốc công, làm Tây Bắc vương, một tên vô liêm sỉ."

Ngắm Tận Non SôngWhere stories live. Discover now