Chương 49 : Mãnh hổ

Start from the beginning
                                    

Dương Diễm nhìn thẳng về phía trước, không nói gì, chỉ vuốt ve tay vịn bằng ngọc trơn bóng lạnh lẽo, hồi lâu mới lên tiếng, "Mấy năm nay nhị ca ở đất phong đã vất vả, khó lắm mới về được Kiến An, sao phải vội đi như thế." Y dừng một lát, lại hất cằm, "Nhị ca không cần quỳ, hai huynh đệ chúng ta cứ thong thả trò chuyện."

Dương Tông chần chờ một lát, chậm rãi ngồi xuống một bên. Cửa phụ điện hơi khép, khiến gian phòng có vẻ âm y, chỉ có chút tia sáng mỏng manh lọt qua song cửa sổ chiếu vào bên hông chiếc ghế dựa, tạo thành cái bóng lớn. Dương Tông vẫn còn nhớ khi mình còn nhỏ đã từng đến phụ điện nghe cha dạy dỗ, lần nào cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm cái bóng của phụ vương dưới mặt đất. Giờ phút này đây, hắn cũng có cảm giác tương tự, chỉ nhìn một cái bóng cũng đủ khiến cả người lạnh ngắt.

"Nhị ca, thực ra trong các huynh đệ, đệ chỉ phục mình huynh."

Dương Tông ngẩn ra, vô thức thẳng lưng dậy, chờ y nói tiếp.

"Lúc trước ở trong phủ, đại ca và tam ca là người đứng đầu. Huynh xuất thân thấp hèn, còn đệ bị tàn tật, không có ai thân thích. Với tính đa nghi của đại ca, tính tàn nhẫn của tam ca, huynh không những tự bảo vệ được mình giữa hai con người ấy, mà thi thoảng còn giải vây được cho đệ." Dương Diễm bật cười, "Đệ biết huynh cũng không phải bản chất hiền lành lương thiện, mong cho huynh đệ thuận hòa. Huynh chỉ lo cho chu toàn nhất, để tương lai dù ai là người kế nhiệm cũng sẽ không hại đến huynh, phải không?"

Dương Tông không nói tiếp, dường như thừa nhận.

"Cho nên đệ mới nói nhị ca là người thông minh, không như đám huynh đệ chúng ta, tranh đấu trong tối ngoài sáng, không phải ta chết thì ngươi mất mạng." Dương Diễm nói rồi khẽ thở dài.

Dương Tông ngập ngừng rồi chậm rãi mở miệng, "Quả thật là đại ca với tam đệ tranh đấu ác liệt với nhau, nhưng tứ đệ thì đâu giống như bọn họ."

Dương Diễm dường như có chút ngạc nhiên, nhướn mày, "Ồ? Nhị ca cảm thấy đệ không giống họ sao?"

Dương Tông cười khổ, "Ta còn nhớ, mọi người đều nói người ta nói ở Mục vương phủ, trưởng công tử như hổ, tam công tử như lang. Nhưng ta cảm thấy so vố hai vị như lang như hổ này, đệ giống một con mãnh hổ đang ngủ say hơn." Giọng hắn khẽ run, "Một khi thức giấc thì lập tức ăn thịt người."

Dương Diễm thoáng sững sờ, rồi bỗng nhiên cười lớn. Y rất ít khi cười, giờ lại cười đến mức sắc mặt tái nhợt cũng ửng đỏ lên.

"Hóa ra nhị ca lại đánh giá đệ cao như vậy."

Dương Tông nghe tiếng y cười mà run rẩy, lúc này mới không dằn lòng được nữa mà hỏi, "Tứ đệ....rốt cuộc...đệ đã làm gì mẫu thân ta rồi?"

"Phùng thái phu nhân vẫn sống trong phủ rất tốt, nhị ca không cần lo lắng." Dương Diễm nhấc mắt, bình tĩnh nhìn về phía hắn, "Nhắc mới nhớ, ta còn phải cảm tạ năm xưa đại ca suy tính chu toàn, giữ Phùng thái phu nhân trong phủ. Nếu không nhờ vậy thì lần này nhị ca đâu chịu nể mặt mà đến Kiến An cứu đệ?"

"Đệ...đệ biết khi ta thấy đoạn tóc bị cắt cùng chiếc trâm người vẫn thường mang theo bên mình thì cảm giác thế nào không?" Dương Tông run giọng. Hắn đột nhiên đứng lên, rồi lại quỳ xuống, "Tứ đệ, coi như ta cầu xin đệ, hãy để ta mang mẫu thân về đất phong đi."

Ngắm Tận Non SôngWhere stories live. Discover now