CHƯƠNG 34: SƠN ĐỘNG

Start from the beginning
                                    

"Cái kia....có thể thỉnh giáo một chút, vị Viên sư muội kia là người nào của quý Trang chủ bổn trang vậy?"

Sau khi Phó Vân Mặc nghe được vị Viên sư muội kia mất tích, liền đoán được Viên sư muội là thiếu nữ hôm qua bị Tuyết Tâm đuổi đi, tính bát quái trong lòng liền bốc cháy lên, liền muốn hỏi một câu về quan hệ giữa hai người này.

"A...Cái này....tại hạ không tiện tiết lộ."

Quan hệ giữa hai người này có chút phức tạp, bản thân Tiểu Lâm cũng không thể nói rõ, càng không dám tiết lộ cho người ngoài sơn trang biết.

"À, không sao không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."

Phó Vân Mặc vẫy vẫy tay, cười cười, nhưng thật ra để xóa bỏ chút xấu hổ, Tiểu Lâm cũng lễ phép mà cười cười, nói: "Hai vị cứ nghỉ ngơi trước, ta lập tức sai người làm chuẩn bị chút thức ăn cho hai vị."

Linh Lung sơn trang kỳ thật rất có tiền, bởi vì buôn bán binh khí, lợi nhuận này chính là vô cùng cao, cho nên nơi này đồ ăn đồ uống đều vô cùng tốt, Phó Vân Mặc thích nơi này, dù sao cũng đã lâu không có thử qua cảm giác ở thoải mái như vậy.

"Tiểu Mặc tỷ, tỷ làm sao lại hỏi chuyện này?"

Nam Côn Luân thấy Tiểu Lâm đi xa, về tới trong phòng, mới dám mở miệng hỏi Phó Vân Mặc.

"Thì cảm thấy kỳ quái, ngươi nói vị Trang chủ kia làm người thì nho nhã lễ độ, thậm chí đối với việc quen biết mấy ngày ngắn ngủi, ví dụ ngươi ta đều có thể tốt như vậy, nhưng tại sao vẫn cứ đối xử lãnh đạm với người gọi là Viên sư muội kia như vậy?"

Phó Vân Mặc một tay vuốt cằm, một bên suy nghĩ sâu xa, mà Nam Côn Luân vẫn là cười cười, nói: "Hóa ra là Tiểu Mặc tỷ cũng nhiều chuyện như vậy a!"

"Ngươi đi chết đi, ta thì không thể nhiều chuyện sao?"

Phó Vân Mặc dùng khuỷu tay đánh vào trên ngực Nam Côn Luân, Nam Côn Luân giả bộ đau đớn sờ sờ ngực, cười nói: "Nhìn tỷ có tinh thần như vậy, đệ liền an tâm rồi, à, đúng rồi Tiểu Mặc tỷ, vết thương trên cánh tay tỷ thế nào rồi?"

"Đã đỡ hơn nhiều, có thoa thuốc..."

Phó Vân Mặc còn chưa nói xong, nói đến thoa thuốc, nàng bỗng nhiên nhớ tới Dạ Khê Hàn, người nọ cư nhiên lại lén thoa thuốc cho mình?

Cũng chính vì nàng ấy lén thoa thuốc giúp mình, bản thân mới có thể quay trở lại miếu hoang mà cứu nàng ấy...

Ta ghét người nào gạt ta.

Trong đầu Phó Vân Mặc bỗng nhiên nhớ tới thanh âm của Dạ Khê Hàn.

Đoán chừng hiện tại Dạ Khê Hàn đang tìm mình khắp nơi, hận không thể đem mình băm thành vạn đoạn!

"Đúng rồi Nam Côn Luân, tấm da dê kia ngươi vẫn luôn mang theo chứ?"

Phó Vân Mặc hỏi, Nam Côn Luân gật gật đầu, nói: "Tất nhiên, vẫn luôn cẩn thận cất giữ mà!"

"Vậy được, lúc đó ta nghe nói Dạ Nguyệt thần giáo phái người đuổi giết ngươi, ta rất sợ ngươi phơi thây nơi hoang dã."

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUWhere stories live. Discover now