CHƯƠNG 31: DẪN THUỐC

Începe de la început
                                    

*水袖: Tay áo thụng (một trong những kỹ năng biểu diễn của tuồng cổ Trung Quốc, dùng ống tay áo thụng biểu diễn những động tác phản ánh tâm trạng nhân vật)

Phó Vân Mặc kinh hãi, đây là yêu thuật gì?

Chỉ là còn chưa đợi Phó Vân Mặc suy nghĩa nhiều thêm, Dạ Khê Hàn liền kéo Phó Vân Mặc, kéo tới bên người nàng.

"Ngày sau nếu ngươi dám lui về phía sau vài bước như vậy, rời khỏi ta ngoài năm bước, rta có thể cho ngươi thử xem thủ đoạn tàn nhẫn của ta."

Tay Dạ Khê Hàn run run, tay áo thụng kia buông xuống, sau đó bị Dạ Khê Hàn thu hồi về trong tay áo.

Phó Vân Mặc vẫn còn run, Dạ Khê Hàn này làm sao cứ thích uy hiếp người khác như vậy chứ?

Dựa vào cái gì a? Chỉ dựa vào võ công cao cường của bản thân? Hừ!

Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng Phó Vân Mặc trước sau chỉ có thể chịu đựng, nghĩ một ngày nào đó, võ công của mình nhất định phải luyện cao hơn so với Dạ Khê Hàn.

Phó Vân Mặc không biết Dạ Khê Hàn muốn làm gì, chỉ là ngoan ngoãn đi theo Dạ Khê Hàn, lúc cúi đầu suy nghĩ bản thân phải làm sao đào tẩu, thì ở phía trước Dạ Khê Hàn dừng bước, Phó Vân Mặc nhất thời không phản ứng, một đầu đụng vào lưng Dạ Khê Hàn.

Phó Vân Mặc có chút sợ, muôn lui về phía sau, mới lui được ba bước, liền lập tức ngừng lại, nhớ đến cảnh cáo năm bước của Dạ Khê Hàn, Phó Vân Mặc cũng không dám ở ngay lúc này tìm cái chết.

Dạ Khê Hàn quay đầu nhìn Phó Vân Mặc, đôi mắt đẹp ngân quang lưu chuyển kia, không biết đáng tính toán cái gì, thời điểm tâm Phó Vân Mặc khẩn trường đập đến nhảy loạn, Dạ Khê Hàn vươn tay ra, nội lực từ đầu ngón tay xuất ra trở nên sắc bén, lại đem cắt đứt mấy sợi tóc trên đầu Phó Vân Mặc, sau đó nắm ở trong lòng bàn tay.

"Ngươi...ngươi làm gì?"

Phó Vân Mặc sờ sờ đầu tóc mình, làm sao mà mấy người này đều thích đầu tóc của mình vậy.

"Ta tin, tên đồng bọn tốt của ngươi rất mau sẽ quay trở lại tìm ngươi."

Khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên một nụ cười nhạt, nhưng mà ý cười chưa hiện dưới đáy mắt, nếu nói là cười, thì chi bằng nói, giống như miệng của một con sư tử chuẩn bị xé thức ăn, lộ ra hàm răng bén nhọn.

Phó Vân Mặc nhìn nhúm tóc nhỏ kia, trong lòng đại khái cũng suy nghĩ cẩn thận Dạ Khê Hàn muốn làm gì, lúc này, Phó Vân Mặc nghe thấy tiếng bước chân, dõi mắt nhìn lại, lại thấy được tên nam nhân ngày ấy ở miếu hoang chậm rãi bước về hướng Dạ Khê Hàn.

Dạ Khê Hàn lúc này quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, ánh mắt trở nên cực lạnh lẽo.

"Thuộc hạ có tội, xin Giáo chủ trách phạt."

Chỉ thấy Nghĩa Phong quỳ một gối xuống đất, Phó Vân Mặc thật ra rất có hứng thú nhìn hành động của hai người, tình cảnh này quả thực giống như hoàng đế và thái giám, một người cao cao tại thượng, một người vô cùng hèn mọn.

Dạ Khê Hàn mở bàn tay ra trước mặt Nghĩa Phong, lộ ra vài sợi tóc trên lòng bàn tay.

"Sai người đi đến Linh Lung sơn trang, giao cho Nam Côn Luân, để hắn tới khách điếm Hồng Phúc tại trấn Hồng Phúc."

[BHTT] [EDIT HOÀN] XT - ĐIẾM TIỂU NHỊ CÙNG NỮ MA ĐẦUUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum