"Tiểu Chiến. Chiến Chiến à, lại đây xem cái này, xem có thích không?"

Tiêu Chiến vốn không thích bị gọi bằng mấy cái tên kiểu như thế, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt các chị Nhền Nhện, thế là chỉ đành miễn cưỡng cầm ly nước của mình đi qua xem.

Điện thoại được dí tới trước mặt, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác. Thấy vũ đạo của Vương Nhất Bác.


*


Tiêu Chiến nhìn Vương Ảnh đế lúc này đang ườn người ngồi trên sofa trông không khác nào một người tàn phế, trong lòng sâu sắc hoài nghi không biết có phải mình nhận sai người rồi không.

Có lẽ người bình thường đu idol sẽ theo hướng nhan khống nhiều hơn, nhan trị cao thì nhiều người thích. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh thích nhìn eo và chân hơn.

Eo thật nhỏ, chân thật dài.

Từ ấn tượng ban đầu quá mức choáng ngợp, từ đó về sau Tiêu Chiến rơi vào con đường mất kiểm soát một đi không trở về. Thế nhưng Tiêu Chiến lại là gay có bộ não thẳng nam. Tình yêu của anh với Vương Nhất Bác bắt đầu từ vòng eo và đôi chân. Để rồi sau này anh vẫn luôn cảm thấy rằng, chính bởi vì nhìn lần đầu đã nhìn sai chỗ nên sau này mới phải chịu lắm đau khổ. Nếu như ngày từ đầu nhìn mặt thì có lẽ cuộc sống sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn biết bao nhiêu rồi. Cứ nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, tưởng tượng nó lượn qua lượn lại trước mặt mình mỗi ngày thì... Thôi bỏ đi, có hơi đáng sợ.

Chuyện theo đuổi idol của Tiêu Chiến là chuyện cơ mật không thể cho ai biết. Nhưng idol nhà anh một vạn năm mới có một đại ngôn thì lại là đồ mĩ phẩm. Anh mua cũng không dùng đến, cho người khác thì lại không biết cũng không muốn cho ai. Thế là cuối cùng quyết định không mua nữa. Chỉ là anh lặng lẽ vẽ lại từng sản phẩm đại ngôn của Vương Nhất Bác rồi đóng khung nghiêm chỉnh đặt cùng những tập san mà mình rất trân trọng, xếp gọn gàng trên giá sách.

Việc anh ngầm theo đuổi ngôi sao cũng giống như là đang yêu thầm Vương Nhất Bác vậy. Là một cuộc chiến đấu vừa dài vừa khổ vừa chẳng viên mãn. Tất nhiên Tiêu Chiến là một thanh niên ba tốt, không hề nảy sinh mơ tưởng hão huyền gì với đồng chí Vương Nhất Bác. Yêu thích thì yêu thích vậy thôi, chứ anh vẫn rất thực tế, không phải kiểu theo đuổi idol điên rồ mất trí.

Bạn học Tiêu Chiến đã sớm giác ngộ tư tưởng chói lòa, ngồi xem bộ sưu tập ảnh đẹp của Vương Nhất Bác một buổi chiều, xem đến lăn ra ngủ gật từ lúc nào...

Đúng là gỗ mục không thể chạm khắc được...

Độ hot trên Weibo chẳng mấy chốc cũng thuyên giảm. Thời buổi này, chẳng có chuyện gì có thể khiến người ta giữ trong lòng quá lâu. Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy vì đói, hotsearch đã chuyển thành chuyện công khai tình cảm của một cặp đôi nổi tiếng nào đó. Từ khóa # Ảnh đế Vương Nhất Bác # cũng đã rơi xuống vị trí số 8 rồi. Dưới sự cố gắng chống đỡ của fan cũng được thêm nửa tiếng, sau đó thì biệt tăm không còn thấy đâu nữa.

Tiêu Chiến vừa nhai mì ăn liền nhồm nhoàm vừa im lặng xem Siêu thoại. Trong tất cả ảnh đăng lên, Vương Nhất Bác đều mặc tây trang đen, thắt một chiếc cà-vạt tiệp màu với bộ đồ. Mỗi tấm hình đều thoạt trông bình thản, còn có chút lạnh lùng. Nhưng gò mà của hắn như sáng bừng lên. Sắc vàng kim từ mái tóc như lấp lánh, như nét họa của một họa sĩ tài ba, vẽ dọc theo gương mặt cho tới cần cổ. Hắn ngẩng cao đầu, xung quanh tứ phương quỳ rạp.

"Phụt..." Mới đó Tiêu Chiến đã kéo xem tới bức hình Vương Nhất Bác chân trái đạp lên chân phải suýt té dập mặt. Anh dành hẳn 20 phút điên cuồng cười nhạo cái người xung quanh bốn phía quỳ rạp nọ.

Làm fan lâu ngày ắt lật mặt thành fanti. Chỉ là Designer Tiêu lật nhanh quá, lật bay cả mì.

Trong mười mấy phút đồng hồ bận dọn nhà vì đánh đổ mì ra sàn, trang nhất Weibo đã biến thành # Nhãn hiệu riêng Vương Nhất Bác tự thành lập #

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Vương Nhất Bác vừa tiết lộ mình đã thành lập nhãn hiệu riêng.

Tay Tiêu Chiến dính dầu trơn tuột, điện thoại trượt đi rỡi tõm vào nửa bát nước mì còn lại. Đi đời nhà ma.

Tiêu Chiến: ... Thật là muốn chửi thề mà.

Điện thoại di động: Đen màn hình phản đối!!!

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ