Chương 23 : Ông ngoại

Start from the beginning
                                    

Tạ Ngao thong thả cười nói, "Tuy Mục vương Dương Quyết hiện giờ không có quan hệ huyết thống với Thác Bạt Tín, nhưng mà tứ công tử của Mục vương phủ lại là cháu ngoại ruột thịt của của lão, là huyết mạch duy nhất của lão. Chỉ cần giữ vị tứ công tử này ở Kiến An làm con tin thì phía Đông Hồ chắc chắn không hành động thiếu suy nghĩ."

Các đại thần có chút nghi ngờ, nhưng Vĩnh An đế đã nói, "Nếu có con tin trong tay thì giao Tây Bắc cho lão cũng không vấn đề gì. Tạ ái khanh, chuyện này giao cho khanh làm. Chỉ cần đuổi được Thác Bạt Tín về, trẫm sẽ trọng thưởng!"

Tạ Ngao lộ mặt vui mừng, vội vàng quỳ xuống, "Thần lĩnh chỉ!"

Ngày 10 tháng 7, tại Mục vương phủ.

Mới sáng sớm đã có người hầu trong vương phủ đến mời Dương Diễm, giúp y thay một bộ cẩm bào hoa văn cầu kỳ, đeo ngọc quan trên đầu, được người người vây quanh, đưa đến chính điện Khánh An đường.

Lúc đầu, trong điện có có thị nữ dâng trà, nhưng ngay sau đó đã bị quản sự gọi đi, bận rộn vô cùng. Chỉ có mình Dương Diễm ngồi trên ghế tựa, im lặng không nói gì.

Qua gần nửa canh giờ, bên ngoài bỗng nhiên im lặng hẳn. Dương Diễm nhận ra có gì không đúng, đứng lên. Sau đó, cửa phòng chợt vang lên âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ cùng tiếng người nói, "Thác Bạt công, mời vào. Tứ công tử đợi ngài đã lâu."

Dương Diễm nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Y gắng bình tĩnh, cúi mình làm lễ, "Dưỡng Diễm bái kiến ông ngoại."

Thác Bạt Tín đã ngoài sáu mươi nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Lão trời sinh đã cao lớn hùng tráng, giờ nhìn xuống thiếu iên gầy gò quỳ trong căn phòng rộng thênh, mắt lão hơi nheo lại, cuối cùng vẫn nói, "Đứng lên, để ông ngoại nhìn con xem nào."

Dương Diễm khấu đầu một lần nữa rồi đứng dậy. Một đôi bàn tay lớn chợt nắm lấy bờ vai y, kéo lại gần.

"Con là con của A Y Na." Thác Bạt Tín thấp giọng nói, gần như lẩm nhẩm trong miệng, "Đúng thế, không thể sai được."

Hai tay ông cụ dùng sức hơi lớn, ôm Dương Diễm vào lòng, "Cháu ngoan của ta, cuối cùng ông ngoại cũng được gặp con rồi."

Dương Diễm được vây trong lồng ngực rộng lớn của lão, có chút khó thở, nhưng vô cùng ấm áp, thì thầm, "Ông ngoại!"

Thác Bạt Tín nhìn gương mặt y tái nhợt, cằm còn hơi nhọn, có chút đau lòng, "Dương Diệp và lũ con của hắn chưa bao giờ cho con ăn no sao? Trẻ con tám tuổi người Đông Hồ bọn ta còn cường tráng hơn. Sao con lại gầy yếu thế này?"

Dương Diễm nhẹ nhàng cười, "Từ bé thân thể con đã không tốt, hay ốm bệnh, cũng không được ra ngoài."

Nghe vậy, Thác Bạt Tín động lòng. Lão nói khẽ, "Ta biết. Ta đã sai người tìm hiểu tin tức của con. Con sống ở đây ra sao, ta đều biết cả. Diễm nhi, con có trách ông ngoại trước giờ chưa từng đến thăm con không?"

Dương Diễm nhẹ nhàng lắc đầu.

Thác Bạt Tín xoa đầu y, "Lần này ta vào kinh là theo yêu cầu của Dương Đại, nhưng ai ngờ đang trên đường thì hắn phạm tội, bị bắt giam, Dương Quyết tiếp quản Mục vương phủ." Ông lão nở nụ cười chế giễu, "Vương tộc Trung Nguyên lúc nào cũng chỉ biết mấy trò đâm lén sau lưng. Ngày trước, Dương Đại cũng không tệ lắm, vậy mà không chịu nổi một chiêu, đúng là ngoài dự kiến của ta."

Ngắm Tận Non SôngWhere stories live. Discover now