Cô phóng viên cứng người. "Không thể, nhất định là không thể". Cô vội vàng giữ cậu lại - Vậy năm nay bạn bao nhiêu tuổi - nuốt nước bọt.

_ Tôi bốn mươi rồi - tiếp tục mân mê cây kẹo - mà quãng trường này được tu sửa rất tốt a ~

Cô phóng viên lần nữa bị sốc, không nói nên lời.

_ Ba à - từ xa, một thanh niên cao lớn, khuôn mặt cực hảo soái, chạy về phía cậu. Riêng cô phóng viên càng nhìn người đó lại càng thấy có nét quen thuộc.

Cậu nhìn thấy người kia, khóe môi liền cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ. Không ngần ngại ném cây kẹo vào đầu thanh niên kia.

_ Vương Khải Nguyên, ba đã bảo con bao nhiêu lần rồi - tay chống hông - ra ngoài phải mặc đồ kín vào - lôi từ trong balô cơ man nào là áo khoác, mũ, khẩu trang,... rồi đẩy tất cả sang Khải Nguyên.

_ Ui - xoa đầu - ba Khải đang tìm ba kìa - Khải Nguyên nhận lấy tất cả mọi thứ cậu đưa cho và mang hết lên người.

_ Kệ đi - cậu phẩy tay. Chỉ mới đi chơi tí mà đã lo đi tìm rồi. Cậu không còn là con nít đâu - sao ba không thấy Tuấn Nguyên - hai đứa này luôn đi cùng nhau mà.

_ Em ấy đang ở studio - tay chỉnh nón.

_ Chúng ta tới đó thôi - cậu vui vẻ nắm tay Khải Nguyên kéo đi. Cậu đang rất thoải mái. Không khí trong lành khiến cậu thật sự rất sảng khoái. Tất nhiên là cậu vẫn còn muốn đi chơi tiếp.

_ Ấy khoan - cô phóng viên sau một lúc ngẩn ngơ liền hấp tấp gọi hai người lại.

_ Có chuyện gì sao - cậu tròn mắt.

_ Người... người... người này chẳng phải là nam thần Vương Khải Nguyên sao - cô lắp bắp.

_ Chính tôi - Khải Nguyên nhoẻn miệng cười. Để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bên phải - như vậy mà cũng có người nhận ra.

Mắt cô phóng viên chuyển thành hình trái tim. Không ngờ lại được gặp thần tượng. Lại còn người tên Tuấn Nguyên nữa, chẳng phải là nhạc công đáng yêu luôn ở phía sau nam thần sao. Hai người đều rất có tài, đều hát hay, đã vậy lại còn là con của nam thần thế hệ trước Vương Tuấn Khải. Hỏi sao cô lại không mê mẫn. Haizz!!! Cơ mà sức chịu đựng của cô có giới hạn. Khải Nguyên vừa cười xong thì cô đã lăn ra đất ngất xỉu.

_ Ơ - Khải Nguyên và cậu há hốc.

_ Thật xin lỗi vì đã làm phiền - người quay phim đi cùng cô liền kéo cô ra nơi khác.

...........

Tại studio, Tuấn Nguyên đang bình thản chỉnh lại những sợi dây đàn ghita. Khuôn mặt đậm chất suy tư, những ngón tay thon dài lướt qua những sợi dây bạc rất nhẹ nhàng.

_ Bé con của anh đây rồi - Khải Nguyên bẹo má em trai đáng yêu của mình.

_ Uầy - chu mỏ - anh đừng nháo.

_ Để anh chỉnh giúp em - Khải Nguyên rón rén chạm tay vào cây đàn. Khi chỉ còn cách cây đàn 5mm liền bị Tuấn Nguyên đánh vào tay đau điếng.

_ Cấm anh đụng vào - Tuấn Nguyên trợn mắt. Khải Nguyên vốn dĩ đã quá nổi tiếng với khả năng làm hỏng nhạc cụ. Tốt nhất là không nên đưa nhạc cụ cho Khải Nguyên.

_ Bé con à - mặt cún - mau cho anh ôm tí nào - vòng tay ôm lấy em trai.

_ Vương mặt dày, mau tránh ra. Em đang rất bận - đẩy người kia. Cơ mà sức em nó yếu lắm, không thể chống lại được.

_ Kẹo ngon đang ở trong tay nhất định không thể không ăn - Khải Nguyên lợi dụng lúc Tuấn Nguyên không để ý liền hôn lên má em trai.

_ Biến thái - xị mặt.

Vương Nguyên ngồi cạnh đó mắt đang giật giật. Tình cảm vượt qua mức anh em của hai tiểu quỷ này làm cậu xốn mắt. Có người lớn ở đây sao chúng nó dám mùi mẫn với nhau như thế. Muốn khiến cậu ganh tị hả. Nhưng mà cậu đã hứa là sẽ không ngăn cản rồi nên cũng phải cố gắng kiềm nén. Cậu cầm chiếc điện thoại, tay không ngừng lướt trên màn hình, ấn vào số của anh.

_ VƯƠNG TUẤN KHẢI - cậu hét lớn vào chiếc điện thoại - em muốn về nhà.

End Extra ~

.................................................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें