chương 39. Pháp trận linh hồn

1K 133 3
                                    

Hermione nhíu mày,  há miệng muốn phản đối.  Harry chặn lời cô bé: "Cậu ấy sẽ không bị nhìn thấy.  Ron,  khoác áo Tàng hình vào! " Harry nói xong liền quăng áo Tàng hình qua.  Ginny nhìn Ron lưỡng lự,  đưa tay nhận lấy,  "Bọn em sẽ đánh lạc hướng,  hai người ở lại cố gắng ghi nhớ,  không được cũng không sao,  phù thủy có phép đọc ký ức! " Nói xong,  Ron và Ginny đồng thời biến mất.

Không bao lâu,  cửa phòng mở tung,  đập mạnh vào tường.  Trên hành lang vang lên tiếng loảng xoảng rơi vỡ không ngừng, chim chóc ồ ạt bay đến, đập rầm rầm vào cửa sổ.  Draco giật mình,  lo lắng chạy ra ngoài.

Harry và Hermione chộp ngay cơ hội,  vọt lên xem xét.  Hermione nhìn đến đầu óc rối loạn: "Quá kỳ diệu!  Các đường nét móc nối với nhau.  Mình không nhớ được! "

Harry trấn an cô bé: "Cậu chỉ cần nhìn thật kỹ thôi!  Ginny nói có thể đọc ký ức mà! " Đôi mắt xanh đảo quanh liền nhìn về góc trái.  Harry sửng sốt,  bước đến xem kỹ.  Rõ ràng nơi này phải bị xoá đi mới đúng chứ? Tại sao bây giờ lại...

Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang.  Trong bóng đêm, một giọng nữ sinh truyền đến: "Sắp trở lại! " Harry không kịp nghĩ ngợi,  lập tức rút đũa phép xoá đi một góc trận đồ.  Hermione kêu lên khe khẽ: "Cậu làm cái gì vậy?  Không được thay đổi... "

Cạch!  Cửa mở ra.  Draco đã trở lại. Hermione vội ngậm miệng,  cùng Harry lẻn về sau dãy bàn.

Draco tiến vào,  nhìn quanh một lượt liền thu dọn chai thủy tinh,  có vẻ không phát hiện điều gì khác lạ. Hermione thở phào,  véo Harry một cái thật mạnh,  "Mình đã nói gì hả?  Không được đụng vào bất cứ thứ gì!  Sao cậu dám! "

"Chuyện gì thế? "

"Bị phát hiện rồi sao? "

Hai giọng nói đồng thời vang lên.  Ron và Ginny xuất hiện từ trong bóng tối,  khó hiểu nhìn Hermione đang tức giận.

"Bình tĩnh!  Nghe mình nói đã! " Harry vội vàng giải thích,  "Lúc trước,  không,  là mấy tiếng nữa,  khi mình chạy đến đã nhìn thấy chỗ đó thiếu một góc,  nó đã bị xoá từ trước rồi!! " Thấy ba đôi mắt nghi hoặc nhìn mình,  Cứu thế chủ vừa vội vừa gấp,  không biết giải thích làm sao cho bọn họ hiểu.  Đúng lúc này,  trong phòng phát ra một trận ánh sáng chói mắt,  ma lực mạnh mẽ chuyển động.  Cả đám vội ló đầu ra xem.  Một lồng ánh sáng đang hình thành,  bao phủ trung tâm trận đồ.  Một dãy ma văn vàng kim không ngừng xoay tròn quanh nó.

"Cậu ấy khởi động rồi sao? " Hermione thì thầm.  Harry nhìn cái lồng kia càng ngày càng sáng,  âm thầm sốt ruột,  không ngừng nhìn về phía cửa.  Tại sao 'mình' còn chưa xuất hiện?

"Aaa!!! "

Một tiếng rên rỉ đau đớn từ lồng ánh sáng truyền vào tai,  người trong trận lung lay sắp ngã.  Ba người còn lại còn chưa kịp phản ứng,  Harry đã vọt lên trước,  "Draco!!! "

"Harry!! " Gần như ngay lập tức,  Ron,  Hermione và Ginny cùng lúc phóng ra,  đè Cứu thế chủ xuống sàn.  Ginny gấp giọng nói: "Bình tĩnh anh Harry!  'Anh' của lúc này sắp đến rồi!! "

"Bọn mình kìa! " Ron trợn mắt nhìn cửa sổ la toáng lên.  Cả đám ùa lên vây quanh cửa sổ.

Dưới sân trường ánh sáng mờ ảo,  bốn bóng người đang vội vã chạy qua nhà kính trồng cây.  Ron chỉ vào người cao nhất,  "Đó là mình!  Bọn mình đang nói chuyện về Hung tinh.  Kỳ quặc ghê! "

Xuyên không thành hoàng tử bạch kim thì phải làm sao? حيث تعيش القصص. اكتشف الآن