chương 36. Mùa đông trong ký ức

900 131 5
                                    

Ngọn lửa xanh bốc cao rồi tắt lịm. Chất lỏng đang xoay tròn đông đặc lại như keo, ánh lên màu trắng bạc lấp lánh.

Draco lau mồ hôi, liếc mắt nhìn lại trang sách ố vàng trước khi đổ chất thuốc nghi ngút khói vào một chai thủy tinh, đóng lại nắp gỗ tròn.

Thu dọn mọi thứ, Draco đến bên mặt bàn trải đầy sách, lật giở đến một trang có hình vẽ trận đồ phức tạp. Bìa sách dày nặng lóng lánh những dòng chữ vàng ma thuật: Những nghiên cứu mạo hiểm và giả thuyết chưa được thực nghiệm về linh hồn phù thủy.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngòi bút êm mượt trượt dài trên mặt giấy da nhẵn nhụi. Tiếng gió rì rào qua những ngọn cây, cất lên tiếng thở than não nề. Tuyết trắng nhẹ rơi trên bầu trời xanh thẳm, phủ một tầng mỏng lạnh dưới những bệ cửa sổ cao ngất.

Trên hành lang lầu 7 vi vút gió lạnh, một cánh cửa hiện ra trên mặt tường trống trải. Draco ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng 12 nhuộm lên sắc xám bạc đơn điệu buồn tẻ, sau lưng cậu, cánh cửa yên lặng khép lại, biến mất như chưa từng hiện hữu.

Draco ngẩn ngơ một lúc mới cất bước rời đi. Tiếng bước chân trên sàn đá đều đều gõ vào nỗi lòng ngổn ngang. Sờ sờ túi áo, chai thủy tinh và cuộn giấy da cộm vào tay có chút đau, cũng có chút lạnh.

Cộp cộp cộp...

Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi bay vài lọn tóc bạch kim, Draco không dấu vết liếc mắt về sau, quẹo vào một căn phòng không người, lấy ra một mảnh giấy da nhàu nát.

Những đường nét dần đan xen nhau, nở rộ trên mặt giấy cũ kỹ. Draco bình tĩnh nhìn hai cái tên trên bản đồ, hơi thở ra tạo thành một lớp sương trắng che mờ đôi đồng tử nhạt màu.

Xoay người lại, Draco nhẹ giọng lên tiếng: "Cậu đi theo tôi làm gì? "

Không ai trả lời. Vài tia nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ mờ đục, soi tỏ những hạt bụi li ti đang trôi nổi.

Thiếu niên bạch kim nhướn mày, điều chỉnh vị trí một chút liền bất ngờ rút đũa phép, "Pertificus Totalus! " (Đông cứng toàn bộ)

Bùa chú bắn ra cách cậu 5 mét liền biến mất. Draco bước đến, sờ soạng một lúc liền dùng sức kéo mạnh. Tấm vải mềm mại như nước tuột xuống, lộ ra một thiếu niên tóc đen rối bù, đôi mắt xanh trợn tròn sau cặp kính.

Draco cầm Áo Tàng hình, xếp gọn nó lại ôm vào lòng, khoanh tay nhìn Cứu thế chủ.

Harry vẫn đứng yên bất động, cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ.

Draco: .....

Lặng yên giải bùa, Draco hất hất cằm, không tiếng động đòi lời giải thích.

"Đây là... Tớ không cố ý theo dõi cậu, chỉ là vô tình... " Sau khi có thể cử động, Cứu thế chủ mồ hôi đầy đầu, gian nan biện giải.

Draco lắc lắc Áo khoác Tàng hình trong tay.

"..." Harry mím môi, một lát sau mới lí nhí, "... Cậu dạo này có chút kỳ lạ, Ginny nhìn thấy cậu hay quanh quẩn chỗ này, tớ liền... " Cứu thế chủ đơn giản vò mẻ chẳng sợ nứt, ngẩng đầu chất vấn, "Cậu rốt cuộc đang làm gì? Lặng lẽ biến mất, đến Blaise cũng không biết cậu đi đâu!! "

Xuyên không thành hoàng tử bạch kim thì phải làm sao? Where stories live. Discover now