chương 32. Nỗi sợ hãi vô hình

1.1K 164 9
                                    

Draco vật vã trong hầm Rắn suốt ba ngày.  Blaise không cho cậu nhảy nhót thêm một phút giây nào,  Pansy thì chực khóc ngay khi thấy một cái nhăn mày của 'thương binh',  ngay cả Goyle và Crabbe cũng 'hộ pháp' đến tận toilet,  đảm bảo không có bất cứ một sinh vật nào có thể tiếp cận Draco trong bán kính ba mét.

Vuốt ve bộ lông mềm như bông của Elizabeth,  sinh vật duy nhất được cấp phép qua sự kiểm soát gắt gao của hội bạn,  Draco quyết định đã đến lúc cậu phải vùng lên đấu tranh!

"Ngày mai tôi sẽ đi học trở lại! "

Thả mình lên cái sô pha mềm trong phòng sinh hoạt chung,  Draco bình tĩnh thông báo.  Giơ tay ngăn Blaise vừa mở miệng,  Pansy đỏ mắt,  Draco kiên quyết không bị thuyết phục: "Bị Bằng Mã quào mấy cái không biến tôi thành thủy tinh được Blaise. Các cậu đang làm quá lên! "

"Nếu cậu còn nhớ dáng vẻ khóc sướt mướt vào cái hôm cậu trở lại hầm,  cậu sẽ không cho rằng bọn này làm quá lên đâu! " Blaise lạnh mặt lên tiếng.

(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)

Draco cứng đờ.  Hôm đó là mũi cậu bị đụng đau,  hơn nữa tên ngốc Harry Potter kia còn đè tay lên lưng cậu,  khiến Draco gần như sắp bò lăn ra sàn!  Lịch sử đen tối!  Muốn Obliviate cả lũ quá làm sao bây giờ?!!

Draco mặt than: "Tôi không có khóc sướt mướt!  Và bây giờ thì ổn rồi! "

Buổi đàm phán chấm dứt khi Snape xuất hiện,  quay Draco một vòng liền tuyên bố ngày mai cậu có thể tham gia lớp độc dược.

Draco vui vẻ hất cằm,  cha đỡ đầu thật tri kỷ!

*****
Không khí tiết học buổi chiều thứ năm không tốt lắm,  hay đúng hơn là căng cứng trong những cái nhìn hằm hè giữa hai nhà.  Nguyên nhân gây ra tai nạn cho hoàng tử bạch kim,  bằng cách thần kỳ nào đó,  đã truyền khắp đầu phòng cuối dãy lâu đài. Cậu chàng Longbottom tội nghiệp,  người luôn có thành tích 'vượt trội' trong lớp độc dược,  nay càng run rẩy hơn trong những cái nhìn dò xét lạnh lùng từ nhà Rắn.

"Cứ giả đò là thương tích nặng nề lắm vậy Malfoy!  Rồi mày được gì hả?  Anh hùng của con bé Parkinson kia?  Cha mày có biết mày vô dụng dưới vuốt một con Bằng Mã không? "

Draco đang loay hoay với mấy quả Sung-quéo,  không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tóc đỏ buông lời châm chọc bên kia chiếc bàn.  Ron Weasley đã luôn có ác cảm với cậu ngay từ những ngày đầu nhập học.  Draco đáp trả bằng một cái nhướn mày: "Ít ra tôi cũng dũng cảm hơn người nào đó cứ xả cổ họng gào thét khi gặp nguy hiểm.  Sự 'gan dạ' của ai đó thật khiến tôi mở rộng tầm mắt!"

Harry nhanh chóng chộp lấy vai Ron trước khi cậu chàng phóng luôn qua bàn.  "Đồ giả dối!  Bà Pomfrey đã chữa lành cho mày!  Mày chỉ vờ bị thương để được nổi bật và khiến bác Hagrid gặp rắc rối!  Tao biết thừa... " Mặt Ron đỏ gay vì tức.

Draco nhíu chặt mày,  cậu giương giọng: "Thưa thầy,  con cần người giúp con cắt mấy cái rễ cúc này! "

Snape liếc mắt,  "Weasley,  cắt rễ cúc cho Malfoy! "

Sắc mặt Ron như thể cậu chàng vừa bị ép nuốt cả chục con sên.  Draco nhướn mày khiêu khích.  Tóc đỏ gầm gừ lôi mấy cái rễ cúc về phía mình,  chặt băm băm như có thâm thù đại hận.

Xuyên không thành hoàng tử bạch kim thì phải làm sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ