chương 21. Vương miện Ravenclaw

1.2K 189 7
                                    

Cánh tay lành lặn,  Draco chuồn nhanh khỏi bệnh thất.  Harry trông mong nhìn theo bóng dáng bạch kim biến mất ngay cửa, cậu cũng muốn biến khỏi đây lắm.

"Gãy 4 xương sườn!  Xương tay trái nát bét!  Trò ít nhất cần ở lại đây một đêm Potter!!  Ôi tôi đã bao nhiêu lần khuyên cụ Dumbledore hãy bỏ cái môn Quidditch kinh khủng ấy đi!!! "

Draco thở phào.  Bài ca thán của Nữ vương Bệnh xá vang vọng cả dãy hành lang. Trở về phòng sinh hoạt chung,  Draco được chào đón trong những cái ôm ấm áp của bạn bè.

"Cậu đã chơi rất tuyệt,  Dray.  Là do quả Bludger kia quẹt trúng chổi của cậu.  Potter chỉ may mắn hơn thôi!" Blaise nghiêm túc nhìn vào đôi mắt lam xám của Draco.

Draco trốn khỏi cái ôm nghẹt thở của Crabbe,  dở khóc dở cười: "Cảm ơn.  Không cần lo lắng, tôi không sao! " Vừa nói vừa vung vẫy cái tay mới được chữa lành.

Không khí phòng sinh hoạt tức khắc thả lỏng, lũ rắn nhỏ làm như không có chuyện gì thì thầm nói chuyện với nhau.  Draco nhìn quanh,  lặng lẽ mỉm cười,  càng ngày cậu càng thêm yêu thích bầy rắn không được tự nhiên này.

*****
"Em đi đâu Ginny? "

Ron từ một góc nào đó nhảy ra,  chặn đường cô em gái sắp chui khỏi lỗ chân dung Bà Béo.  Ginny khó hiểu nhìn anh trai nhà mình: "Em đến thư viện, có bài tập Thảo dược học cần tra cứu.  Sao vậy Ron? "

Ron nghiêm mặt nhìn cô bé: "Tránh xa thằng Malfoy,  nghe chưa Ginny?  Thằng đó nói với em cái gì thì phải báo ngay cho anh,  anh sẽ phá banh cái kế hoạch xấu xa của nó!! "

Khuôn mặt cô bé tóc đỏ nhăn lại: "Đừng nói xấu Malfoy,  anh Ron.  Anh Malfoy đâu có làm gì anh?  Và đừng nhúng mũi vào chuyện của em! "

Cô bé đẩy Ron ra,  giẫm chân thình thịch ra khỏi tháp Gryffindor.

Ron trừng mắt với bóng lưng cô nhóc: "Cái gì hả?  Anh là vì tốt cho em!!  Malfoy là đồ...  Ui da!!  Hermione,  sao cậu đánh mình? "

Hermione thu hồi quyển sách Lịch sử Pháp thuật dày cui,  bình tĩnh tiếp tục làm bài: "Cậu nên thôi kêu ca về Malfoy với bọn này đi Ron.  Ginny sẽ không nghe cậu đâu. "

"Hừ!  Chắc chắn con bé đã trúng bùa phép của thằng Malfoy!!" Ron tức tối thả người xuống sô pha.  Cậu chàng quay sang Harry: "Còn cậu? Sao trái Bludger đó cứ bám theo cậu hoài vậy?  Biết đâu chừng chính thằng Mal... "

"Là Dobby! " Harry vuốt mặt,  cậu nghi Ron bị ám ảnh bởi Malfoy luôn rồi,  "Con gia tinh tớ gặp hồi hè ở nhà cậu,  nhớ không?  Đêm qua nó lại xuất hiện ở bệnh thất... "

*****
"Thầy chờ lâu không ạ? " Ginny tìm được Draco ở hành lang lầu bảy,  thở hồng hộc giải thích: "Em gặp chút rắc rối ở kí túc xá. "

Draco gật đầu,  lấy ra một mẩu giấy da.  Ginny nhìn vào: "Chúng ta đã thử 'Tôi cần tìm vương miện Ravenclaw',  trực tiếp nhất và đã thất bại,  'Tôi cần một nơi bí mật không ai tìm thấy' cũng không... "

Draco cất mẩu giấy đi,  "Một câu cuối cùng,  bắt đầu thôi!"

Ginny gật đầu,  hai người đi qua đi lại trước bức tường trống đối diện tấm thảm thêu ông Barbabas đang huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê,  trong lòng lẩm nhẩm 'Tôi muốn tìm một nơi để cất giấu đồ vật'.  Đến khi đi hết 3 vòng,  một cánh cửa xuất hiện trên bức tường trống trơn,  Draco cùng Ginny lập tức lẩn vào.

Xuyên không thành hoàng tử bạch kim thì phải làm sao? Where stories live. Discover now