Chương 20 : Nụ hôn đầu

Start from the beginning
                                    

Kỳ Liên Dương thoáng kinh hãi, "Vâng." Hắn lại có chút do dự nói, "Tam công tử là huynh đệ ruột thịt của ngài, chẳng lẽ.....không nể tình sao?"

Dương Đại cười lạnh, "Năm xưa nó sai người giết ta ở An Dương cũng đâu có nể tình chút nào?"

Dương Diễm dường như đã mơ một giấc mơ dài, nghe tiếng phụ thâm trầm trầm nhắc nhở, tiếng kêu thảm thiết của Vệ Trường Hiên, tiếng người tranh cãi bên tai rất ác liệt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ ngắn ngủi. Y lắng tai nghe mới nhận ra, hình như là giọng Phương Minh.

Y hơi hé mắt, nghe tiếng Phương Minh tru tréo khóc, "Công tử, cuối cùng người đã tỉnh rồi."

Dương Diễm vừa định nói chuyện thì thấy miệng mình vừa khô vừa đắng, liên tục ho khan, "Nước...."

Phương Minh vội rót một chén trà, mang đến cho y, kích động nói, "Hôm nay, người bị đám quản sự đưa đi, làm ta giật cả mình. Ta vội chạy ra ngoài phủ tìm cha ta, ông ấy lại nhờ đại quả sự của Ung vương kiếm cớ đến thăm người. Nhưng cuối cùng họ chỉ nói là công tử uống say nên ngủ quên, không bị hành hạ gì cả. Nhưng ta nhớ rõ trước nay người không uống rượu mà."

Dương Diễm súc sạch mùi chua của rượu còn sót trong miệng, nghĩ một lúc rồi nói, "Chắc sau khi ta ngất đi, chúng mới đổ rượu vào miệng ta."

"Bọn chúng....." Phương Minh cảm thấy da đầu mình tê dại, "Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với người?"

Dương Diễm lắc đầu không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi nói cha ngươi đến tìm người của Ung vương phủ, chắc lẽ ông ấy là người của Ung vương, ngày trước được sắp xếp đến bên cạnh ta làm gì?"

Phương Minh liên tục lắc đầu, "Cha ta là người của lão vương gia. Ông ấy sợ công tử bị bắt nạt ở trong phủ nên mới bảo ta đến chăm sóc người. Nhưng cha ta cùng lắm chỉ là tên quản sự, không giúp được gì nhiều nên chỉ có thể mượn sức Ung vương bảo vệ người."

"Ung vương...." Dương Diễm lẩm nhẩm, "Ung vương điện hạ có lẽ cũng chẳng màng đến ta sống hay chết. Lần nào lão đồng ý giúp chẳng qua chỉ để moi lỗi của đại ca. Phụ thân mất rồi, lão tiếp nhận vị trí trưởng tộc, nhưng tiếc là đại ca ta không phải đứa cháu biết nghe lời, e rằng lão ưng tam ca hơn."

Phương Minh có chút kinh ngạc, "Sao công tử biết?" Hắn nhỏ giọng xuống, "Lúc trước ta từng nghe, Ung vương muốn đón tam công tử về kinh."

Dương Diễm cười nhẹ, lắc đầu, "Chuyện bên đó chắc đại ca cũng đoán ra rồi. Lần này, tuy ngươi tìm người đến cứu ta là có lòng tốt, nhưng mà quá nóng vội. Với tính cách của đại ca thì sao có thể để người khác dễ dàng nắm thóp được. Vệ Trường Hiên liên tục ra ngoài suốt hai năm nay, thật ra hắn biết hết đấy. Chúng ta cứ tưởng mình sống trong tiểu viện này tự do tự tại, cơm áo vô lo, thật ra vẫn nằm trong sự không chế của hắn, chẳng qua hắn không quan tâm thôi, cũng đã biết sớm muộn cũng có ngày đó. Lần này, cha ngươi đến tìm người của Ung vương phủ vì muốn cho đại ca ta mắc cái tội tàn hai huynh đệ, nhưng mà xôi hỏng bỏng không rồi."

"Vâng...."

"Thực ra, dù có chứng cứ xác thực thù sao, những việc này cũng chẳng bắt bẻ được hắn. Muốn đối phó với loại người như đại ca ta thì e là chỉ có cách...."

Ngắm Tận Non SôngWhere stories live. Discover now