6. Mất ngủ

237 33 13
                                    

Ice đã bị mất ngủ mấy tuần nay rồi. Không ai trong nhà biết về tình trạng hiện tại của cậu, tất nhiên là do cậu đã giấu họ. Tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng Ice không phải người không biết suy nghĩ cho bạn bè và người thân. Cậu vẫn luôn như vậy, tự mình gặm nhấm nỗi đau và chôn giấu những bí mật.

Hôm ấy là một đêm trăng tỏ, Ice đi dọc trên con đường lờ mờ ánh đèn đang chớp tắt liên tục, dường như chẳng có dấu hiệu sẽ bình thường lại.

"Thật khó chịu." Cậu nghĩ.

Nhìn thẳng vào khoảng tối sâu hun hút trước mặt, Ice nhớ lại lý do mình đang đứng tại nơi này, một mình, mười một giờ khuya, cách nhà một đoạn khá xa.

_______________

- Cậu nghĩ nó còn chạy được không?

Earthquake hỏi, tiếng nói vọng ra từ căn bếp làm Ice chú ý. 

- Cái đồng hồ? 

Người kia hờ hững đáp, câu nói mang vẻ mệt mỏi như thường lệ.

- Ừ, cả ngày hôm nay tớ bận việc quá nên không để ý. Nó hết pin từ hôm qua rồi hay sao ấy. Dừng khoảng ba giờ sáng.

- Thay mới đi.

- Tớ biết mà, nhưng nhà chúng ta hết pin dự phòng rồi. Kỳ lạ thật, tuần trước tớ mới sắm một hộp mới, mà bây giờ lại chẳng thấy đâu.

Ice không đáp, cậu dĩ nhiên chẳng quan tâm gì đến những chuyện linh tinh đó, cái chính là cậu đã đoán được Earthquake chuẩn bị nói gì.

- Cậu đi mua hộ tớ được không?

Không cần phải nói thêm nữa, điều này là tất yếu phải xảy ra. Những đứa khác hiện không ở nhà, cậu bạn đất còn vô số việc phải hoàn thành trong tối nay, không rảnh mà đi mua pin. Thêm nữa, đó là chiếc đồng hồ duy nhất trong nhà bếp, nơi mà cả bọn suốt ngày mò vào ăn vụng và nằm phè ra mỗi khi vị thủ lĩnh đi vắng. Không biết thời gian, quả thật rất bất tiện. Với lại, việc này được chính Earthquake nhờ làm mà từ chối thì không biết có bị coi là "ăn cháo đá bát" không nữa.

Dẫu có viện thêm vài lý do thì Ice cũng không thể phủ nhận rằng có một cảm giác bên trong đang thôi thúc cậu đi ra ngoài. Kỳ lạ thật, cái cơ thể này có bao giờ chịu vận động đâu chứ, hôm nay lại giở chứng sao? Nhưng bây giờ mới là bảy giờ tối, cửa hàng cũng chỉ cách đây một dãy nhà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Với suy nghĩ lạc quan vừa loé lên trong đầu, Ice đi ra ngoài và không quên vẫy tay chào Earthquake đang cười hiền hậu từ bên trong. Có lẽ, Ice cũng không ngờ rằng, đây là quyết định ngu ngốc nhất của cậu từ trước đến nay, thứ sẽ gây nên nhiều hiểm hoạ trong tương lai không xa.

Thành thật mà nói, đôi khi dành ra một chút thời gian để tản bộ bên ngoài cũng không tệ, nhất là vào những buổi tối yên tĩnh như thế này. Ngủ cả ngày lẫn đêm chính là sở thích của Ice và cậu là một người luôn dung túng một cách thái quá cho sở thích ấy của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thử làm một số điều mới mẻ thì chẳng hại ai, nhỉ?

Đêm nay thật không giống với bình thường, Ice đã tự nhủ với bản thân như thế một vài lần trong suốt thời gian đi tới dãy nhà kế bên. Mây mù kéo đầy tới che lấp đi bầu trời đêm nhưng tuyệt nhiên lại chừa ra một chỗ trống, là mặt trăng. Ở giữa chỗ trống đó chính là ánh sáng mờ ảo, huyền bí của mặt trăng. Gió thổi thốc lên từng cơn, không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến cậu nhăn mặt. Tiếng các bụi cây bên đường xào xạc, tiếng kêu của côn trùng là những âm thanh duy nhất mà Ice có cảm nhận được bây giờ. Cậu hơi rúc người vào trong chiếc áo dày cộm của mình, chân bắt đầu di chuyển nhanh dần. 

[BOBOIBOY] [FANFIC] USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ