Hôm nay Hoàng tỷ đến vô ý nhắc lại chuyện hòa thân, càng khiến Thẩm Khang Nguyên khó khắc chế. Nếu không phải hiện giờ hắn mang bệnh trong người, hắn hận không thể lập tức cưỡi chiến mã, lao ra biên cương, cùng quân địch sống chết một phen. Nhưng Hoàng cung là tường đồng vách sắt đã đè ép chí hướng của hắn. Phiền nhiễu tích tụ trong lòng lâu ngày, biến thành ma bệnh quấn lấy thân.

“Khang Nguyên, Hoàng tỷ hiểu rõ ý nghĩ của đệ. Từ nhỏ đệ đã là hài tử chính trực, một nam nhi có dũng khí, cũng có thể đảm đương. Nhưng bây giờ thời cuộc khó khăn, không tránh khỏi bị người kiềm chế. Khang Nguyên, chỉ cần đệ vẫn duy trì tâm ý ban đầu, một ngày nào đó, sẽ có thời điểm để đệ triển khai hoài bão, đừng từ bỏ quá sớm.” Thẩm Mộ Ca bình tĩnh khuyên can, trong mắt lộ ra mấy phần thâm ý.

Nàng hy vọng ám chỉ vừa rồi có thể làm Thẩm Khang Nguyên thông suốt, không cần một mực chìm đắm trong bi thương bất đắc dĩ. Biết đâu tương lai Thẩm Khang Nguyên là người một tài năng.

Thẩm Khang Nguyên dùng sức gật đầu, nhớ kỹ lời Hoàng tỷ.

Thẩm Mộ Ca thấy tinh thần hắn chuyển biến tốt, lại cùng hắn hàn huyên vài chuyện về Thẩm Nguyệt Dao nhưng sợ đột ngột hỏi quá nhiều, làm hắn hoài nghi, Thẩm Mộ Ca chỉ thấy được thì thôi. Nàng nghĩ thầm, sau này tìm cơ hội đến thêm mấy lần, mỗi lần hỏi vài câu, cũng có thể đem tin tức chắp vá lại.

Chỉ tiếc Thẩm Mộ Ca đánh giá cao năng lực Thẩm Khang Nguyên, sau khi Thẩm Nguyệt Dao tới Hải Xương Quốc, chỉ cùng hắn trao đổi thư từ ba lần, hơn nữa đều phải trình qua Phụ Hoàng trước mới đến được tay hắn. Mà thư từ đến vào tay Phụ Hoàng, đương nhiên đã trải qua tầng tầng khám nghiệm ở Hải Xương Quốc.

Tình hình như vậy, chỗ Thẩm Khang Nguyên sẽ không chiếm được tin tức hữu ích gì. Thẩm Mộ Ca bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác đành phải chờ Diệp Phiêu Diêu trở về, xem Diệp lão Tứ chuẩn bị thế nào. Thật sự không được thì đành xin hắn đi Hải Xương Quốc trước, vị trí cụ thể sẽ cân nhắc sau.

Thẩm Mộ Ca ở chỗ Tín Vương trắng tay trở về, nhưng Diệp Phiêu Diêu ở chỗ Diệp Tứ Tiêu lại có được tin tức quan trọng: Giang Nam Lục gia đã vào kinh. Bởi vì Lục Thành Nhan mất tích quá lâu, Lục Ngự Phong không để ý thân phận của mình, tự mình dẫn người đến. Nghe tin tức này, Diệp Phiêu Diêu nhíu chặt mày, trong lòng hồi hộp.

“Phiêu Diêu, việc này con chuẩn bị làm sao? Không để ý vẫn nhúng tay?” Diệp Tứ Tiêu hỏi thẳng.

“Theo đạo lý, con không đụng vào. Thế nhưng, Lục Thành Nhan và con từng quen biết, hơn nữa…” Diệp Phiêu Diêu suy nghĩ một chút, đem chuyện Lục Thành Nhan bị Thiên Thành công chúa trói dẫn vào cung nuốt xuống. Dù sao hành vi như vậy cũng làm hỏng danh dự của Công Chúa.

“Lục Ngự Phong tự mình đến, chỉ sợ con muốn ngăn cũng không ngăn được. Công phu của hắn và phụ thân con không phân cao thấp, hơn nữa địa vị giang hồ vẫn vững vàng ở đó.” Ngoài miệng Diệp lão Tứ nói như vậy, nhưng trên mặt không hề lo âu hay có ý tứ sợ sệt.

“Con biết nên con không định liều mạng với hắn. Hơn nữa Lục gia thoái ẩn giang hồ nhiều năm, hiện tại tùy tiện vào kinh, chắc chắn không đơn giản chỉ vì muốn tìm Lục Thành Nhan, con nghĩ hắn có mục đích khác. Trước tiên chúng ta lặng lẽ quan sát trong bóng tối, chờ điều tra quan hệ sau lưng, động thủ cũng không muộn. Nhưng chuyện Lục Thành Nhan, con phải quản, nếu không nàng bị mang về, sớm muộn cũng có chuyện.”

Nghĩ tới thân phận nữ tử của Lục Thành Nhan, Diệp Phiêu Diêu cười khẽ một tiếng. Trước đó liếc mắt là nàng đã nhìn ra Lục Thành Nhan nữ phẫn nam trang, không phải do nàng hóa trang sơ suốt chỗ nào, mà bản thân Diệp Phiêu Diêu cũng lớn lên như vậy, gặp người tương tự, sao có thể không nhìn ra?

Diệp Tứ Tiêu sâu sắc nhìn Diệp Phiêu Diêu một chút, liên quan với chuyện Lục gia, hiển nhiên nàng biết nhiều hơn mình nhưng không tiện hỏi nhiều, ngược lại sắp đến thời gian khởi hành đi Hải Xương Quốc. Vấn đề ở đây giao cho nàng tự mình xử lý. Bây giờ điều làm mình không yên lòng chính là nha đầu Quý Vị Nhiên. Mấy ngày nay thấy nàng thay mình thu dọn hành trang, lúc nào cũng truy hỏi có phải có nhiệm vụ mới hay không? Nhưng mình chưa bao giờ trả lời trực tiếp, cũng không biết phải nói như thế nào.

“Tứ thúc đang suy nghĩ gì?” Diệp Phiêu Diêu đang định nói với Tứ thúc những chuyện khác, liền thấy hắn đang xuất thần.

“Phiêu Diêu, sau thời gian ta rời đi ba ngày, con có thể che giấu Quý Vị Nhiên hay không?”

“Tứ thúc, thúc thật sự quyết định không dẫn tỷ ấy đi cùng sao?” Tuy Tứ thúc đã thông báo nhưng đến lúc này Diệp Phiêu Diêu vẫn nhịn không được hỏi lần nữa, sợ Tứ thúc không hiểu tình cảm của Quý Vị Nhiên.

“Dẫn nàng đến kinh thành đã là một sai lầm, nếu như dẫn nàng đi Hải Xương, ta sợ cả đời phải tiếc nuối.”


[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now