☆Chương 95(H): Lục tiểu thư, chị có nguyện ý gả cho em không?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Tử Cẩn nở nụ cười, xoay người nhìn nàng: "Lúc ấy chị đối hôn lễ cũng không có nửa điểm chờ mong, cái gì cũng chưa tham dự, cũng là ủy khuất em. Bất quá tuy rằng đều là giả, nhưng chị nhìn em, liền cảm thấy em thực chân thật, ngày đó kết hôn chị không có vui vẻ cũng không có kích động, nhưng em thực kinh diễm, em thật xinh đẹp."

Sầm Mặc Tiêu cong môi, mặt mày đều là ý cười ôn nhu: "Chị cũng vậy, chị thực mỹ."

Nàng nắm chặt tay Lục Tử Cẩn, nghiêm túc nói: "Kỳ thật sau khi định tình cùng chị, em luôn suy xét, chúng ta lại cử hành một lần hôn lễ, đem cầu hôn, lời thề, trao đổi nhẫn cưới, tuần trăng mật đều trọng tới một lần, được không?"

Lục Tử Cẩn sửng sốt, sau đó cười nói: "Cho nên em muốn cùng chị ly hôn sao?"

Sầm Mặc Tiêu nhíu hạ mi, sau đó ôm sát nàng, nghiêm túc nói: "Chị đời này chỉ có thể tang ngẫu, không thể ly hôn."

Lục Tử Cẩn sắc mặt biến đổi: "Nói bậy gì đó?"

Nàng là thật sinh khí, Sầm Mặc Tiêu nhìn nàng thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng: "Em là nghiêm túc, chị đừng bực, kỳ thật em biết chị đang lo lắng cái gì. Em thực xin lỗi, những mặt khác em đều có thể nỗ lực cho chị hứa hẹn, cũng có thể nỗ lực làm được tốt nhất, nhưng thân thể của em, em một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể làm chị vì em lo lắng hãi hùng, thật sự xin lỗi."

Người trong lòng ngực nguyên bản muốn tránh ra nàng, động tác tức khắc mềm đi xuống, ôm nàng trong mắt tràn đầy chua xót.

"Cho dù em vô pháp phán đoán ngày sau sẽ thế nào, nhưng em vẫn lòng tham mà muốn đem chị bắt ở trong tay, em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe bác sĩ nói, khống chế bệnh tình thật tốt, tẫn hết khả năng bồi chị lâu chút, làm chị vui vẻ hạnh phúc. Cho nên, Tử Cẩn, vô luận phát sinh cái gì, trừ phi em chết, bằng không chị đều không thể rời đi em."

Sầm Mặc Tiêu cảm giác được đầu vai một cổ nóng bỏng ướt nóng, bên tai Lục Tử Cẩn áp lực hô hấp, nước mắt đã ngăn không được lăn xuống.

"A Tiêu, em...... em cố ý làm chị khóc phải không?" Lục Tử Cẩn thanh âm phát run, nức nở nói.

Sầm Mặc Tiêu đau lòng cực kỳ, đỡ nàng cho nàng sát nước mắt: "Em không phải cố ý làm chị khóc, em chỉ là sợ bỏ lại chị một người cô đơn chiếc bóng. Em biết trái tim em không tốt, khả năng kém hơn người bình thường rất nhiều, nhưng so đời trước đã tốt rất nhiều rồi, liền trước mắt chỉ cần không bị kích thích quá lớn, hảo hảo tu dưỡng, ở bên chị mấy chục năm nữa không thành vấn đề, cho nên chị không phải sợ cũng không cần lo lắng, nói không chừng đến lúc đó chị liền chê em phiền."

"Nói hươu nói vượn, chị như thế nào sẽ chê em. Chị không muốn em chỉ ở bên chị mấy chục năm, chị muốn em ở bên chị cả đời này, A Tiêu, chị chỉ có em."

Trái tim Sầm Mặc Tiêu tê rần, suýt nữa rơi lệ.

Nàng hôn Lục Tử Cẩn, hôn rớt nước mắt nàng ấy, sau đó chuyển qua bờ môi, trằn trọc không thôi.
Lục Tử Cẩn ôm nàng, hai người hôn đến một phát không thể vãn hồi.

Trong nhà còn có người ở, hai người lại tình nùng khó nhịn, lâu như vậy không hảo hảo ôn tồn, đều là muốn đến lợi hại, cũng bất chấp giờ phút này vẫn là ban ngày, Lục Tử Cẩn nỉ non nói: "Mình lên lầu thôi."

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ