Chương 41

28 3 0
                                    


Thấy Vương Bồi cứ chần chờ, Ngao Du mẫn cảm liền phát hiện ra thái độ thay đổi của cô, không cần giải thích gì thêm đi vào phòng ôm chăn tới, trên mặt nín cười, miệng còn lải nhải lẩm bẩm bảo: "Cô chính là bị bệnh mà, tôi ở bên cạnh nhìn cô, nếu tới tối...Tới tối cô khó chịu gì đó thì tôi cũng chăm sóc cô thật tốt..." 

Anh ta nói xong thì tự mình cười "phì" một tiếng rạng rỡ, cả khuôn mặt hớn hở, bộ dạng cực kỳ vui sướng. 

Vương Bồi cố nén vẻ nghiêm túc trên mặt một chút, nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi, bị Ngao Du cười hì hì dỗ dành nên cũng cười phá lên theo. 

Cả hai người nhìn nhau một lát, đi lòng vòng trong phòng một lúc, rồi sau đó mới leo lên giường đi ngủ. 

Ngao Du động tác rất nhanh, leo lên chiếm hơn cả nửa giường, tay còn giang ra đặt lên gối của Vương Bồi, cả người nhìn Vương Bồi hấp háy mắt cười, nói vậy trông cũng cực kỳ hấp dẫn, nhưng Vương Bồi nhìn thấy kiểu gì cũng thực sự quá buồn cười. 

"Thu tay lại đi" 

Cười xong Vương Bồi bỗng chốc nghiêm mặt, nhìn anh ta bảo. 

Ngao Du mất hứng bĩu môi, cũng không động đậy, chỉ mãi khi thấy Vương Bồi hình như có vẻ tức giận thì anh ta mới bất mãn thu tay về, miệng còn lầm bầm gì đó, giọng cực nhỏ, Vương Bồi vểnh tai lên nghe nhưng cũng không nghe thấy gì cả. 

Hai người cứ kéo chăn cùng nằm xuống, quay người lại mới thấy anh ta hé mắt nhìn, mũi cao thẳng, mắt trong suốt, còn có hơi thở nóng hổi phà tới. 

Vương Bỗi bỗng cảm giác có chút không thích hợp lắm, lúc trước có thể để anh ta ở lại, chỉ là không nghĩ anh ta sẽ ngủ cùng giường, có chút lo lắng nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, thế mà bây giờ hình như....có chút không thích hợp lắm. 

Cô không phải là một cô gái mười bảy mười tám tuổi ngây thơ nữa, còn Ngao Du cũng không phải là Liễu Hạ Huệ không nhiễm bụi trần, nếu....chẳng may...nếu ... Vương Bồi cứ nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ lúc nào không biết, một đêm mộng đẹp, cả đêm cũng không xảy ra chuyện gì. Kéo rèm cửa sổ trong phòng lên, trời cũng đã sáng rõ, hơn nữa Vương Bồi vẫn có chút cảm chưa khỏi, vì vậy lúc vừa tỉnh lại cả thời gian cũng chưa xác định rõ. 

Cho tới lúc Ngao Du kéo rèm ra, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào giường cô mới hét to một tiếng: "Chết rồi, muộn mất rồi!" 

"Không sao" 

Ngao Du cười tủm tỉm nhìn cô, trông có vẻ thoả mãn, "Anh đã xin phép cho em rồi" Xin phép sao...anh ta đã xin phép rồi sao... 

Tâm Vương Bồi mới trùng xuống, nhảy "phốc" một nhát tới trước mặt anh ta, túm lấy cổ áo anh ta vừa túm vừa hỏi: "Ai cho anh giúp tôi xin phép hả? Anh sao lại giúp tôi kiểu thế? Ngao Du anh sao lại tự tiện thế chứ?" 

"Anh thấy em ngủ ngon quá..." Ngao Du thoạt trông có vẻ ấm ức, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, "Vì thế, mượn tạm di động của em gọi điện thoại. 

Trong di dộng của em có....có điện thoại của chủ nhiệm em..." Anh ta nói tới đây giọng càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cũng chẳng nghe thấy gì, trông có vẻ cảnh giác, nhưng Vương Bồi lại nhìn thấy rất rõ ánh mắt anh ta có chút cười cười. Mới buổi sáng sớm, một người đàn ông như anh ta, lấy điện thoại của cô gọi xin phép — cho dù dùng cả gót chân để nghĩ kỹ lại cũng thấy rõ quan hệ bất bình thường của hai người. Vương Bồi bỗng nhiên nghĩ trước kia cô cảm thấy Ngao Du vừa ngốc vừa ngố kia thực ra chỉ là ảo giác thôi. 

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ