Chương 26

25 2 0
                                    


Hôm sau trời còn chưa sáng thì Vương Bồi liền tỉnh, sau đó cô cảm giác không thích hợp. Cô đang ngủ ở chính trong lều của mình, nhưng sao bên người lại hình như có thêm người nào đó, toát ra hơi thở mới mẻ, nóng hổi của tên nhóc, đầu xù lông, da thịt tiếp xúc ấm áp mà nhiệt tình.

Cô vừa động đậy thì người bên cũng động đậy, cả người của cô nằm gọn trong ngực anh ta, dưới bụng có vật gì cứng như gậy, Vương Bồi dù có ngốc đi chăng nữa thì cũng biết đó là cái gì.

"Ngao Du, tên hỗn đản này!" Cô tức đến nỗi giật nảy mình nhảy lên, tóm lấy tai anh ta vặn vẹo, "Anh là đồ không biết xấu hổ, anh...anh...anh.. Anh cút nhanh ra ngoài cho tôi!" Không biết lúc nào anh ta đã tiến vào lều của cô, lại còn dám cùng cô ngủ nữa chứ, còn dám ôm, lại còn dám có phản ứng.

"Nếu anh không đi tôi sẽ phế luôn anh đó!" Cô quay người lại sờ dưới gối tìm dao Thuỵ Sỹ, Ngao Du nhanh như chớp chạy vọt ra, giọng còn truyền tới, "Hây da, cô tức cái gì chứ, nếu tôi không phản ứng cô hẳn là tức mới đúng chứ"

Vương Bồi, "Được lắm" một tiếng, anh ta cuối cùng cũng không dám nói tiếp nữa.

Lúc ăn sáng, Lô Lâm nói đùa: "Mọi người có thấy kỳ không nha, tối hôm qua tôi tự dưng nằm mơ thấy mẹ tôi hát ru bài "Khúc hát ru", ây da giọng ru rất rõ, giống như là thật đó"

Vương Bồi không nói gì cứ "xì xụp" húp canh.

Vẻ mặt Ngao Du thì kinh ngạc nói tiếp theo, "Ây da thì ra là "khúc hát ru" ha, thế mà tôi tưởng tưởng gọi nó là "bài hát ru con" chứ"

Mọi người cười ầm lên, đầu Vương Bồi càng cúi thấp xuống gần như là cho cả vào bát canh luôn.

Cơm nước xong mọi người bắt đầu lên đường, Ngao Du vẫn ân cần ở bên cạnh Vương Bồi làm bạn, cố gắng lấy lòng cô, "Vương Bồi Bồi, cô có cần nghỉ ngơi chút không?" "Vương Bồi Bồi, cô ăn cái này không?" "Vương Bồi Bồi cô uống chút nước đi" Nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Lô Lâm lớn tiếng kêu to, "Sao mà tôi chẳng có một ai quan tâm thế này hả!"

Thực ra thì đi được không lâu Vương Bồi đã không còn giận nữa, do cô đã quen tên ngốc kia lắm rồi, hơn nữa, trong đầu cô vẫn có một người chính nghĩa chỉ trích cô kia, "Vương Bồi cô muốn gì nữa đây? Người ta bộ dạng vừa đẹp trai, làn da so với cô bóng loáng hơn, dáng người đẹp hơn, lại còn ngủ cả đêm với cô, cô đều chiếm hết tiện nghi rồi còn gì"

Cô nghĩ kỹ thấy cũng đúng, tối qua ngủ trên giường mình cũng thật thoải mái quá đi. Vừa ấm áp lại thư thái như vậy, tên ngốc kia cũng thật là tốt làm "bạn giường" ha. Vì vậy được lát sau cô nhịn không được đứng dậy không nói lời nào cứ tủm tỉm cười, Ngao Du thấy vậy lấy lòng cô. Tính tình của cô một chút cũng không có ha.

Có Cửu Tử dẫn đường họ đi cực kỳ thuận lợi, được nửa đường lại dừng lại ngắm phong cảnh đẹp. Chỗ này chưa tạo thành núi và nước, hiếm thấy các thực vật cao lớn, đẹp đến độ dường như không phải thật vậy. Thỉnh thoảng có có loài chim hình dạng quái lạ bay ngang qua – làm Vương Bồi không khỏi nhớ tới chuyện chim quái mà Lô Lâm nói ngày đó.

Chẳng lẽ cô thực sự đã nhìn thấy chim quái biết nói tiếng người sao? Tại sao trong đầu cô không nhớ gì hết vậy kìa?

Nhưng Vương Bồi vốn là một cô gái rộng lượng, lúc nhỏ Thái Hậu đã dạy cô là không nên cố chấp, vì vậy mặc dù cô cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng cũng không để tâm nhiều đến chuyện vụn vặt nên cũng không cố hỏi nữa. Nếu mọi người không ai muốn nói thì chắc là có lý do, nếu chẳng may cô hỏi ra lúc đó chuyện lại biến thành không rõ ràng thì lại làm cho mình khổ sở mà thôi.

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmWhere stories live. Discover now