Chương 27

26 3 0
                                    


Cửu Tử trở về trước nhóm Ngao Du, trông vô cùng cao hứng, vừa hỏi thì biết trong thôn đã bàn bạc rất kỹ, giờ có thể vào thôn nghỉ là được. Nhưng sự cao hứng của chú không được lâu, Ngao Du và Chu Tích Quân đã quay trở lại, đi sau họ là một hàng người trông rất chật vật. Bộ dạng của Chu Tích Quân thì trông có vẻ thê thảm hơn, đang được Ngao Du cõng trên lưng, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra khá nhiều mồ hôi lạnh.

Ngao Du nói là anh bị trật khớp chân, đã không thể cử động được rồi. Lúc anh ta nói chuyện trông có vẻ rất bực nhóm bốn người Cảnh Thích kia, mặt Cảnh Thích thì ngượng ngùng, bộ dạng trông rất áy náy. Trương Mậu Lâm thì mặt vẫn lạnh lùng như thế, giống như người khác chọc anh ta, không trả tiền vậy, còn hai cô gái kia thì cắn môi, không nói một lời, nhìn không ra là đang nghĩ gì.

Con người Cửu Tử vốn rất đơn thuần, không bao giờ che giấu toàn bộ ý nghĩ của mình, lúc nhìn thấy họ thì vẻ mặt có vẻ rất giận bảo: "Sao họ lại tới đây rồi, tôi vất vả lắm mới thuyết phục được bác Mục đồng ý cho chúng ta vào trong thôn, giờ có thêm họ có thể chúng ta không vào được rồi" Nói xong trừng mắt nhìn họ một cái.

Ngao Du nghe thấy nói vậy thì lập tức bực mình, thả Chu Tích Quân xuống phía trước rồi xoay người lại quát to: "Các người không nghe thấy sao, cút đi, đừng có đi theo chúng tôi nữa. Ghét chết lên được"

"Đi thì đi, làm như giỏi lắm đó" Trương Mậu Lâm xem ra là người cao ngạo, vừa nghe thấy Ngao Du đuổi mình đi thì trên mặt lập tức hiện nét phẫn nộ, bất bình xoay người hướng theo con đường lúc nãy đi. Anh ta mới đi được vài bước thì bỗng cảm thấy có chút khác lạ quay lại nhìn chỉ thấy mấy người bạn vẫn đứng im một chỗ như mọc rễ vậy, mặt bỗng đỏ bừng lên.

"Các người..."

"Trương Mậu Lâm à, anh đừng giận. Chúng ta hiện giờ đến cả đồ ăn còn không có, nếu đi tiếp, nhất định sẽ không quay trở về được" Từ Khiết nhỏ giọng bảo: "Hơn nữa, người ta vừa mới cứu mạng chúng ta, anh nói một câu cảm ơn cũng chưa thế mà còn có thái độ như thế, cứ tưởng mình là đại thiếu gia sao. Anh là đại thiếu gia, tôi cũng không phải người hầu của anh, không nhất thiết phải đi theo anh đâu. Nếu đi thì anh bảo người khác cùng đi với anh đi" Cô nàng nói xong thì thản nhiên liếc qua Trần Kỳ Trúc một cái, xem thường.

Cảnh Thích vốn là người hiền lành, cũng nhanh nhẹn nhìn sang phía Ngao Du xin lỗi, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn: "Thực sự xin lỗi, là chúng tôi đã liên luỵ mọi người. Nhưng hiện giờ thực sự là....đồ ăn của mọi người đã hết rồi, tinh thần lại mệt mỏi nữa, cho nên..." Anh ta thấy mặt Ngao Du càng ngày càng tối đen lại thì giọng lại càng nhỏ hơn, nét cười trên mặt cố cười cũng có vẻ không được nữa.

Vương Bồi tuy không thích mấy người kia nhưng đối với Cảnh Thích thì cũng không ghét, hiện giờ lại thấy anh ta vì người khác ăn nói khép nép cầu xin, thì cảm thấy quá tổn thương và bất công. Nhưng đây cũng là chuyện của bọn họ không phải sao, Vương Bồi cũng hiểu được là không nhất thiết phải xen vào, nhất là Ngao Du đại gia trước mắt đang phát hoả kia, nếu chọc anh ta giận mà tuỳ tiện vung tay lên sợ rằng sẽ có án mạng xảy ra ngay.

Dù sao chuyện này bây giờ giải quyết thế nào thì nên để cho Ngao Du và Chu Tích Quân quyết định vậy, cô tốt hơn là đừng xen vào. Chỉ nói một câu cũng không nên, cô quay người đi tìm trong túi thuốc và băng vải, định đưa cho Chu Tích Quân xử lý miệng vết thương.

Cuốn ống quần của anh lên, Vương Bồi bỗng bị vết thâm tím ở mắt cá doạ sợ, "Nè...Sao lại thế này? Cái kia.." cô xoay người nhìn về phía Ngả Đông im lặng hỏi: "Ngả Đông à, anh có biết nối xương không?"

"Ngao Du vừa giúp tôi nối xương rồi" Chu Tích Quân mặt tái nhợt nghiêm túc bảo. Anh vẫn còn cố không sao, cười cười chống đỡ, lại nhỏ nhẹ an ủi Vương Bồi: "Sợ là doạ cô rồi, không đau đâu"

Không đau mới là lạ! Người đàn ông này đúng là cậy mạnh, nếu mà là Ngao Du ý à, chắc lúc này phải kêu gào thảm thiết, làm nũng, náo loạn, nhất định còn đưa ra nhiều điều vô lý nữa, nếu không đáp ứng thì lại mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn cô, nhìn mãi cho đến khi cô mềm lòng mới thôi.

"Ngao Du, anh có thuốc trị thương không?" Vương Bồi đứng dậy hỏi anh ta. Ngao Du mang trên người rất nhiều loại gì đó thần kỳ, lần trước cô bị thương, Ngao Du bôi thuốc cho cô hiệu quả đúng là kinh người.

Thấy Vương Bồi hỏi mình, Ngao Du lập tức liền thay đổi thái độ, vẻ mặt tàn khốc lúc nãy biến mất, ánh mắt bỗng trở nên nhu hoà, "Ở trong túi của tôi đó, lọ nhỏ màu vàng, à, được rồi, để tôi đi lấy cho" Anh ta đúng là xem trọng Chu Tích Quân nên cũng không muốn cùng đám người kia cãi nhau, chạy nhanh đi tìm thuốc trong túi.

Một lát sau, anh ta mang từ trong túi ra một bình sứ, trừ màu sắc bên ngoài ra thì kiểu dáng giống hệt lọ thuốc trước anh ta đưa cho Vương Bồi bôi chân. "Cô tránh ra chút, để tôi bôi cho anh ấy"

"Vậy anh nhẹ tay chút nhé!"

Ba người họ đang xử lý vết thương Chu Tích Quân, còn bốn người kia thì không biết nói chuyện với ai, đều xấu hổ đứng im một chỗ nhìn nhau. Trương Mậu Lâm mấy lần định đi thì bị Cảnh Thích kéo lại nhỏ giọng khuyên bảo một hồi mới yên. Xem ra thì hành lý của họ cũng đã rỗng rồi, nếu không thái độ cũng sẽ không nhẫn nhịn như vậy.

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmWhere stories live. Discover now