Chương 18

30 2 0
                                    


Lúc ăn cơm, Ngao Du không ngồi cùng bàn với Vương Bồi, anh ta vẫn cùng Đổng Thiến nói chuyện rôm rả, cười hề hề, dường như đã quên hoàn toàn chuyện lúc trước cất tiếng chê Đổng Thiến. Còn Đổng Thiến thì vô cùng hưng phấn, hé mắt nhìn anh ta chằm chằm, bộ dạng mê đắm, cả khuôn ngực đều áp sát lên cánh tay của Ngao Du.

"Thật là bộ ngực vĩ đại ha" Vương Bồi nhìn chằm chằm ngực của cô nàng mất nửa ngày, rồi lén nhìn xuống ngực mình so sánh, haiz thật là chán quá hà.

Lô Lâm cũng liếc mắt, phụng phịu, không đồng tình bảo: "Ngực quá bình thường, còn chưa đủ tầm"

Vương Bồi suýt nghẹn, nhịn không được nhìn chằm chằm vào ngực Lô Lâm khó hiểu hỏi: "Cô nàng kia còn chưa đủ tầm, chẳng nhẽ còn muốn to hơn nữa?"

Lô Lâm có vẻ không quen bị người khác chê mình, nhỏ giọng bảo: "Nhìn cô nàng kia đi, lớn nhất cũng chỉ là cỡ B. Cậu cứ bó chặt như thế thì trông giống hai cái chén thôi, mình dám đảm bảo so với cô nàng kia còn lớn hơn nhiều. Phụ nữ nếu không cởi hết quần áo, làm sao phân biệt được thật hay giả."

Ngay lúc này đã lớn vậy rồi, cho dù có cởi hết ra cũng chắc là của thật chứ!

Hai người cứ than ngắn, thở dài một lúc sau đó lại tiếp tục tán chuyện tiếp.

Còn Ngao Du kia thì vẫn nói trông rất cao hứng, càng uống rượu nhiều hơn, ánh mắt phát sáng long lanh, lúc anh ta hé mắt nhìn người thì không ai chịu nổi mị lực mê người của anh ta. Vương Bồi có cảm giác cả thân của Đổng Thiến mềm giống như sợi bún vậy.

Lão Ngô đã không uống thêm được rượu nữa, dựa cả người vào bàn, còn mặt Đổng Thiến hồng rực vẫn đưa cả người cọ sát vào Ngao Du, vừa uống vừa cười với đàn ông. Vương Bồi hai người ở bàn bên này chủ yếu là phụ nữ cả, uống còn có chút dè chừng, nhưng thấy cả người cứ ngoảnh hết về phía bên kia mà nhìn thì thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Vương Bồi có chút lo lắng không yên, có thể là do mưa gió bên ngoài dữ dội khiến tâm tình của người ta không tốt, cô uống trước mặt Lão Vương một chút rồi kêu đau đầu đi lên lầu.

Vừa bước vào thang máy thì có người tiến vào, dáng cao, thoảng mùi rượu. Vương Bồi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp nụ cười của Chu Tích Quân đang nhìn, mỉm cười.

"Anh rút lui bằng cách gì vậy?" Vương Bồi hỏi anh, hơi cười. Hôm nay các cô đều cùng ngồi một chuyến xe cả ngày đường, quan hệ tự dưng thân thiết lên chút, lúc nói chuyện cũng không khách sáo giống như trước.

Chu Tích Quân cười khổ lắc lắc đầu, hai hàng lông mày nhăn cả lại, bộ dạng cũng không ngại "Tôi cứ nghĩ hoạ sỹ thường là người nhã nhặn, ai ngờ, lại uống rượu giỏi vậy. Tôi thấy mình kém quá, đành phải tự rút lui. Nếu không một lát nữa là chết chìm"

Vương Bồi nhịn không được cười to, còn giải thích thêm, "Linh cảm đều xuất phát từ rượu, giống Lý Bạch uống rượu làm thơ vậy. Say rồi thì có lúc lại có thể vẽ được những tác phẩm không thể ngờ được"

Chu Tích Quân không tin, còn hỏi lại cô, "Vậy...Cô cũng thế sao?"

"Tôi..." Vương Bồi ngập ngừng, "Tôi không thích uống rượu lắm" Cô thấy thứ đó rất khó uống, vừa khổ, vừa chát lại như đốt cháy họng vậy, linh cảm không thấy đâu, chỉ thấy rất đau đầu, "Tôi...Linh cảm phát ra từ nguồn khác"

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmWhere stories live. Discover now