Chương 17

38 3 0
                                    


Từ thị xã J đến vùng Tương Tây mất khoảng mười mấy tiếng, tuy nói tình hình giao thông cũng khá ổn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy quá mệt. Vương Bồi các cô trên xe cũng ổn, cả bốn người ai cũng biết lái xe, đến cả Ngao Du là người thoạt nhìn có vẻ lo lắng nhất thì lúc xe bắt đầu chạy lại thay đổi thành người khác – có thể đàn ông có cảm tình với xe cộ là chuyện khác nhau.

Lão Ngô và Đổng Thiến thì hình như là không được dễ chịu cho lắm. Do mọi người đều là nhóm kết hợp tự do nên cũng không ai muốn tự tìm phiền toái vào người, cuối cùng chỉ còn chừa ra hai người họ ở trên xe Land Rover của Chu Tích Quân, lúc dừng xe ăn cơm, lão Ngô trông rất giận, cứ nói là mình hoa mắt chóng mặt, nhìn không thấy rõ đường đi, định đổi ngồi cùng những người khác hoặc là muốn xung vào nhóm đông hơn.

Chu Tích Quân thấy tình hình không ổn thì vội vàng chạy đi nhà WC, còn những người khác thì tảng lờ, nói chuyện với nhau tào lao. Lão Ngô thấy không có ai hưởng ứng thì tìm Văn Liên người phụ trách của lão Trương. Lão Trương cũng là người khó tính, vừa đi vòng vòng vừa nhếch miệng cười bảo: "Chuyện lập thành tổ đều là tự nguyện của mỗi người, chúng tôi cũng không dám nhúng tay vào"

Trên mặt lão Ngô có chút khó chịu, bình tĩnh bảo: "Thế nhưng không thể để một người lớn tuổi như tôi lái xe suốt mấy chục tiếng đồng hồ như thế chứ"

Lão Trương cười hề hề: "Không phải bên cạnh ông còn có đổng Thiến tiểu thư sao? Tôi đã hỏi rồi, cô ấy cũng có bằng lái xe. Hai người các ông tự thay nhau vậy, mọi người trong xe ai cũng thế mà. Như xe của Hàn giáo sư đó, cũng chỉ có hai người có bằng lái, mọi người ai cũng đều rất khó xử vậy"

Lão Ngô nghĩ ngợi chút, trong mắt đảo liên hồi sau đó thì cười hắc hắc: "Nếu không thì như thế này vậy, dù sao chỉ còn hai người chúng tôi, ông sắp xếp cho chúng tôi vào các xe khác với mọi người ..."

Lão Trương lập tức cảm thấy lúng túng như gà mắc thóc, vẻ mặt cực kỳ khó xử: "Ông Ngô à, không phải là tôi không muốn giúp ông, chỉ là mọi người trong xe đã đủ lắm rồi, nếu nhét thêm người nữa thì chật lắm, hành lý sẽ không có chỗ để" Lời của ông ta cũng không phải là không có lý, rất có trách nhiệm, lúc mọi người xuất phát đã mang theo rất nhiều thứ, trừ quần áo hàng ngày ra thì còn có các dụng cụ vẽ tranh nữa nên ai cũng có vài hòm to. Cũng may là Chu Tích Quân và Ngao Du ít hành lý, nếu không bốn người họ ngồi chung một chiếc xe sợ rằng cũng rất chật chội rồi.

"Thế này vậy, ngài thử đi nói với những người khác xem sao, chỉ cần mọi người đồng ý thì tôi cũng giơ cả hai tay đồng ý luôn" Lão Trương cười hô hố rồi đá quả bóng sang cho đám người đông đúc kia. Lão Ngô hình như hiểu được duyên người một nhà không được tốt cho lắm vì thế tức quá nhỏ giọng than thở vài câu rồi cũng không muốn tự mình làm mất mặt mình nữa.

Một lúc sau, Chu Tích Quân mới từ trong nhà WC đi ra, Vương Bồi và Lô Lâm thấy anh như thế thì cực kỳ cảm thông.

Họ cùng ngồi trong một xe này rất hoà thuận, tuy Ngao Du vẫn xem Chu Tích Quân không vừa mắt cho lắm, nhưng vì có Vương Bồi ngồi bên nên cũng cố chịu đựng, không dám làm quá đáng, chỉ thỉnh thoảng len lén làm mặt quỷ doạ một chút. Vương Bồi còn kinh ngạc hơn nữa là Ngao Du ngồi cạnh Lô Lâm thì lại rất ổn, sau khi chấp nhận hình ảnh của Lô Lâm rồi thì Ngao Du bắt đầu cùng cô nàng thân thiết, nói chuyện rất cao hứng, hai người có lúc còn cười to, rồi lại vỗ tay ôm nhau vui mừng nữa chứ, cứ như là bạn bè đã quen lâu lắm rồi vậy. Mà hơn nữa thoạt nhìn Ngao Du cũng không ngốc nghếch cho lắm, thậm chí có chút trông rất khí khái, oai phong.

Nghĩ kỹ chút Vương Bồi lại thấy Ngao Du thoạt nhìn thì vừa ngốc vừa ngố nhưng thật ra thì lại là người không ngốc, anh ta còn có sở trường nắm được vấn đề cốt lõi của người khác mà bắt đúng mạch, chẳng hạn như ở nhà Vương Bồi, anh ta cũng rất thông minh biết lấy lòng Thái Hậu, lại còn dùng hình tượng đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, ngây thơ nữa. Tới nơi này, anh ta cũng hiểu rõ trong xe chỉ có nói chuyện với Lô Lâm là hay nhất nên về sau cùng cô nàng nói chuyện rất hợp nhau. Tên ngốc này, có phải ngốc nghếch đều do là sự tưởng tượng của cô mà ra không.

Vương Bồi đang rung đùi đắc ý nghĩ thế thì điện thoại reo lên, vừa lấy ra cô lập tức cực kỳ vui sướng đứng dậy, ghé điện thoại cười nói rõ to: "Bệ hạ, xin hỏi có chuyện gì không?"

Thái Hậu cười hỏi cô có khoẻ không, sau đó lại hỏi về Ngao Du, có mang theo quần áo không, mang huốc cảm không, khuyên đừng ăn linh tinh ở bên ngoài...làm cho Vương Bồi tím mặt lại rồi, giọng ấm ức bảo: "Mẹ, con và Ngao Du, rốt cục ai mới là con của mẹ đây?"

"Hây da, con bé này, sao lại nói thế hả?" Thái Hậu có chút chột dạ, hạ giọng nói. Vương Bồi định bực mình lên lần nữa định giải thích với bà rằng mình mới là người quan trọng thì bỗng Ngao Du xoay người sang nhanh tay cướp điện thoại di động của Vương Bồi, bộ mặt lập tức trông vô cùng ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, nũng nịu nói vào phone: "Dì à, con là tiểu Du đây...."

Hai người cứ "mẹ mẹ con con" buôn chuyện hàng giờ liền, mãi sau Vương Bồi thấy điện thoại không còn pin mấy thì vẻ mặt bỗng chốc đen lại. Ngao Du thấy vậy mới nói nhanh chào Thái Hậu rồi im miệng bộ dạng mất hứng đem di động trả cho cô, miệng còn lải nhải: "Đồ nhỏ mọn"

Vương Bồi nghĩ cô phải là người phát điên thì mới đúng chứ.

Cô không muốn cãi nhau với anh ta, nhận lấy diện thoại xong thì gọi điện cho Vương giáo sư, cô muốn mách cha!

Hơn mười giây mà đầu bên kia vẫn không có tín hiệu gì, không biết Vương giáo sư chiếc điện thoại đi tới đâu mà tín hiệu không có nữa. Trong lòng Vương Bồi tràn đầy giận dữ không có chỗ giải thoát, mặt đều nghẹn tím lại rồi.

Chu Tích Quân ngồi bên thông cảm vỗ vỗ vai cô, muốn an ủi vài lời, nhưng vừa định mở miệng thì cũng không biết nói gì, tìm một chiếc lọ của Vương lão cất ở dưới đưa cho cô, cười khổ bảo: "Lấy này, hạ bớt nhiệt"

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmWhere stories live. Discover now