Chương 10

57 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Ngao Du bảo Vương Bồi đi bơi, thì bị cô cự tuyệt: "Ây da, hôm qua không thấy tôi rất vội sao?" Tuần trước Bách Đình gọi điện đến nói có việc muốn lại đây. Cả sáng nay cô rời giường, phát hiện thấy Thái Hậu mới đi có hai ngày mà trong nhà đã loạn hết cả lên rồi. Tuy nói là Chu Bách Đình đã sớm biết đức hạnh của cô, nhưng vấn đề ở chỗ hôm nay cũng không phải chỉ có cô một mình đâu.

"Đường ca của ta cũng rất giống trẻ con, còn tên kia của cậu...A.." Đây là nguyên bản lời của Chu Bách Đình, Vương Bồi có thể lý giải được. Nếu mà Đường huynh kia của cô nàng sắp tới đây thì phải nhanh nhanh mà thu dọn rồi đi đón có phải tốt không.

"Nếu không mày tha cho tao đi" Vương Bồi ngẩng đầu nhìn Ngao Du, một thanh niên cao to trai tráng như thế không để sai vặt thì để làm gì. Mộng đẹp này còn chưa muốn tỉnh lại, năm Tiểu Thanh cũng phải bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa chứ, chỉ để lại một tên xinh đẹp ở đằng sau làm gì. Thanh niên trẻ tuổi mà, chính là không đáng tin!

Trấn nhỏ cách thị xã J cũng không xa, lái xe đi mất 50 phút là đến. Vương Bồi còn trong nhà tắm tắm rửa chưa ra, bỗng nghe thấy tiếng Chu Bách Đình gào to dưới lầu.

Vương Bồi lau khô người chuẩn bị bước ra thì thấy Chu Bách Đình đã nhanh nhẹn mở cổng vào sân, miệng còn gào to hơn: "Bồi Bồi, soái ca còn trong nhà các người không?"

"Đừng đùa nữa" Vương Bồi lau sạch người bỗng phát hiện ra một chuyện đứng bất động, "Đang định để anh ta giúp một tay, ai ngờ người còn nhanh hơn cả thỏ nữa"

"Mày thế nào mà lại không tha cho hắn vậy" Chu Bách Đình cười nói: "Cậu nhóc kia, vừa nhìn đã biết là được chiều rồi, không chừng cả đổ nước tương cũng còn chưa động tay chân lần nào ấy chứ, mày còn không tha cho hắn nữa, có phải muốn làm khó hắn sao. Hắn đi đâu rồi? Tao chạy từ xa lại đây cũng chỉ vì muốn liếc nhìn hắn một cái.."

Phía sau cô nàng có tiếng chân nặng nề bước tới, Chu Bách Đình lập tức im miệng, bộ dạng thay đổi như chong chóng, "Xin giới thiệu một chút, vị này là Đường ca của ta" Cô nàng đứng tránh sang một bên, người nọ phía sau tiến lên xuất hiện trước mặt Vương Bồi, vóc dáng cao to, sơ vin, tóc cắt ngắn, mặt mày thể hiện phong độ của người hiểu biết.

Vương Bồi bỗng tỉnh cả người, "Anh...anh chính là vị Chu kia.."

"Chu Tích Quân" Chu Tích Quân nhìn cô cười cười, khoé miệng thoang thoảng mùi rượu. Đây là một người đàn ông làm cho người ta có cảm giác dễ gần, bộ dạng mặc dù không anh tuấn bằng Ngao Du nhưng lại có khí chất nho nhã, bề ngoài được chăm sóc rất kỹ, so với Ngao Du khác hẳn nhau, một chú nhóc xấu tính. Đây là loại người trưởng thành, ổn trọng tao nhã, quả thực là...không có cách nào có thể nói hết được.

Vào phòng, Vương Bồi pha trà cho hai người, Chu Bách Đình cũng đã bình tĩnh trở lại, nghiêm chỉnh nói vào chủ đề chính.

"Hai người chắc là đã gặp nhau rồi, Đường ca của ta, ở Thượng Hải có mở một phòng triển lãm tranh, rất muốn một lần được triển lãm các tác phẩm được thể hiện trên gốm sứ. Nghệ thuật này cũng rất lòng vòng, phải có thực lực, có danh mới mua được tiếng, chúng ta người thường không hiểu rõ vấn đề này lắm, ta nghĩ mất nửa ngày cuối cũng vẫn phải tìm cậu hỗ trợ. Người đông không nói, chủ yếu là ánh mắt phải độc đáo"

Cứ vòng vo luẩn quẩn lại trở thành vấn đề, đã có lần có người tức giận trước mặt cô. Nhưng thỉng thoảng cô cũng đâu có cái gì, vì thế Vương Bồi chỉ cười cười, không nói cũng không phủ nhận.

Thấy Vương Bồi im lặng như vậy, Chu Bách Đình có chút nóng nảy, "Này có đồng ý giúp hay không thì nói cho rõ, cứ cười ngây ngốc như thế làm gì"

Khó khăn lắm mới giả vờ bình thản được thế mà bị cô nàng phá tan, Vương Bồi bỗng có chút nhụt chí, hung hăng liếc Chu Bách Đình một cái, sau đó gãi gãi đầu, phẫn nộ nhìn Chu Tích Quân nói: "Chuyện này có kêu ta cũng vô dụng thôi, có kêu thì lực cũng có hạn. Nếu không thì chờ cha ta trở về đã ta sẽ nói với ông sau" Vương giáo sư chỉ cần nói tuỳ tiện một câu bằng cả cô nói vạn câu, nói gì thì nói, tuổi cô còn quá nhỏ ha.

"Có những lời của cô vậy là được rồi" Chu Tích Quân rất khách khí nói. Còn Chu Bách Đình thì lại khác, "Nhưng nhóm lão gia nhà cậu đều gác bút hết rồi mà?"

Vương Bồi liếc cô nàng một cái: "Cũng không hẳn là gác, nhưng cha người ta bây giờ chỉ làm từ thiện thôi, tất cả các tác phẩm mới đều đem tặng hết"

Chu Bách Đình gầm gừ: "Được lắm, được lắm, lão gia nhà cậu ghê gớm thật đấy. Thế nhiều lắm trước đây..." Cô nàng nhịn không được nhìn lướt qua Chu Tích Quân, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Mọi chuyện nói xong đều tốt đẹp, không khí nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Tích Quân quả là người biết nắm giữ cục diện cực kỳ tuyệt, đem lại cho mọi người bầu không khí rất tốt, vừa không cố ý khen hay chê nhưng mỗi một câu lại cực kỳ nhún nhường, người nghe thì cứ như nở từng khúc ruột, vô cùng thoải mái.

Là chủ nhà, tất nhiên sẽ mời hai vị khách ở lại ăn cơm rồi. Nhưng Chu Bách Đình cũng tới nhanh quá làm cho Vương Bồi mới sáng sớm rời giường phải cùng nhau thu dọn gọn gàng trong phòng, trong tủ lạnh các thứ cũng không có, vì thế chỉ có cách là đi ăn bên ngoài. Cũng may là trấn nhỏ nhưng tiệm cơm thì nhiều, Vương Bồi gọi điện đặt một bàn rồi dẫn hai anh em họ Chu cùng đi bộ đến.

Lúc ra khỏi cửa mới nhớ tới Ngao Du, tý anh ta trở về ăn cơm trưa mà không thấy người thì chắc lo lắng lắm đây, nói không chừng còn phát giận lên ấy chứ! Nghĩ tới đây, Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút kỳ quái, chú nhóc này, tự dưng lại biến thành một đứa bé nuôi trong nhà không khác lắm. Đến kết hôn cô còn chưa nữa mà, thế mà đã nuôi trẻ con rồi.

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt