🥑 Chương 10 🥑

5.5K 335 8
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin

Cố Chi nhìn cậu phục vụ kia, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"..............."

Kể từ sau khi cô phất lên thì đây là lần đầu tiên cô luống cuống như vậy.

Trong phòng khách sạn.

Cậu phục vụ ngồi trên ghế, cúi đầu, bất an mà hai tay đan vào nhau.

Cố Chi ngồi đối diện cậu ta, ấp úng nửa ngày không biết nói sao.

Cô vốn cãi nhau với người khác rất lợi hại, nhưng mà muốn cô giảng đạo cho người khác, cô thật sự rất dốt khoản đó.

Cố Chi im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói: "Thế, cậu tên gì?"

Cậu phục vụ kia ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ, sau đó lại cúi đầu: "Trần Chiêu."

"À à." Cố Chi gật đầu, "Trần Chiêu này, nói như thế nào nhỉ, cậu còn trẻ, ở tuổi này, phải nỗ lực mới là quan trọng, không thể nghĩ đến việc đi đường tắt được. Nói như thế nào nhỉ, là cuộc sống tốt đẹp hay không là dựa vào đôi tay và sự sáng tạo."

"Tôi cũng có một người em trai, cậu so với nó cũng chỉ hơn vài tuổi thôi, tôi thấy cậu liền nhớ đến nó. Hai người đều là các thanh niên thời đại mới, mặc kệ học vấn, công việc thế nào, tương lai chắc chắn rạng rỡ. Nhiệm vụ của các cậu bây giờ đó là nắm lấy cơ hội của thời đại, cố gắng tiến về phía trước, chứ không phải hướng đến những người như tôi....Với lại, tôi cũng không phải là người tốt đẹp gì, trừ bỏ việc có tiền ra thì so với cậu cũng không hơn gì cả, còn có..."

Cố Chi nói hăng say, không ngờ cũng có một ngày cô có thể nói ra một đống đạo lý như thế này. Đang đổi tư thế ngồi để nói tiếp, lại phát hiện người đối diện cúi đầu càng lúc càng thấp.

Trần Chiêu nghe Cố Chi nói vậy cho rằng cô thấy cậu ta chưa đủ thảm, liền cắn môi, nước mắt lại trào ra ào ạt.

Cố Chi thấy Trần Chiêu nước mắt rơi lã chã, không biết vì sao, lại nhớ tới mình trước kia.

Trên đời, nói đạo lý thì dễ lắm, nhưng làm mới khó. Trên thế giới này không phải chỉ dựa vào nỗ lực thì liền có thể thành công. Có biết bao nhiêu người nỗ lực nhưng cuộc sống của họ vẫn cứ giãy giụa ở tầng thấp nhất của xã hội, còn Hoắc Đình Sâm lúc sinh ra đã đứng ở vạch đích thì làm sao mà biết được cuộc sống khó khăn đến mức nào.

Nếu lúc trước cô còn có sự lựa chọn khác, cô sao lại đi ăn xin chứ. Sau đó, còn được ăn cả ngã về không, níu tay Hoắc Đình Sâm lại.

Người khác nói với cô, bảo vệ của Hoắc Đình Sâm đều có mang theo vũ khí, cô lỗ mãng xông lên như thế, lỡ chọc giận Hoắc thiếu gia, nhất định sẽ bị bọn họ dùng súng lục bắn chết.

Mà đời này cô may mắn nhất, ngoại trừ lần trúng vé số ra, chính là đêm hôm đó, bản thân không bị bắn chết mà còn được Hoắc Đình Sâm mang đi.

Cố Chi đột nhiên không thể nói đạo lý nữa.

Lại nói, không phải trước đây đã nói muốn nuôi tiểu tình phu sao, giờ tiểu tình phu tự mình tìm tới cửa rồi, vừa trẻ vừa thanh tú, lại còn nghe lời, bản thân còn giả bộ làm người đứng đắn làm cái gì nữa.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhWhere stories live. Discover now