🥑 Chương 40 🥑

3.8K 255 16
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin

Trong toà soạn báo "Văn nghệ Thượng Hải", văn phòng tổng biên tập.

Cố Chi ngồi khoanh tay, lẳng lặng nhìn chủ biên nổi tiếng của toà soạn báo lớn nhất Thượng Hải.

Chủ biên của toà báo này họ Tề, nghe nói là tốt nghiệp cao học ngành báo chí đại học Phục Đán.

Chủ biên Tề qua kính mắt nhìn thoáng qua cái người ngồi đối diện, nhìn có vẻ lười biếng nhưng cả người đều toả ra "Bà đây không dễ chọc đâu" khí chất, liền nhịn không được mà lấy khăn tay ra chấm chấm mồ hôi.

Đời này gã đã gặp qua không ít kẻ khó chơi, bản thân gã cũng là một tên cáo già xảo quyệt, hơn nữa còn là kẻ biết dùng từ ngữ để mà châm chọc, mỉa mai người khác đến không ngóc đầu lên nổi, chưa từng thua một ai, cho đến khi gặp người con gái này.

Đang lúc gã nói ra một tràn toàn các lời hay ý đẹp về tự do ngôn luận các kiểu, người này liên dùng một câu "Nghe không hiểu" làm cho gã cứng họng, khiến cho một người tốt nghiệp tú tài như gã cảm thấy thật thất bại.

Huống chi, việc này là gã không đúng trước.

Mà người con gái này, thậm chí mới nãy còn nói là muốn mua luôn toà soạn báo của bọn họ nữa.

Ai mà nghĩ được rằng, người con gái trước mặt đây, vậy mà lại là bà chủ của điện ảnh Hoa Anh? Là bà chủ đó, hơn nữa là bà chủ bí ẩn, chỉ thích đóng phim do công ty mình quay, không phải vừa đúng dịp luôn sao. Chủ nhân  công ty điện ảnh muốn mua lại toà soạn báo, đối với cô mà nói chắc cũng chỉ bằng chút tiền tiêu vặt thôi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi toà soạn báo của bọn họ ra đời, bọn họ đá phải một tấm ván sắt.

"Thật xin lỗi Cố tiểu thư, thật ngại quá, đều là do mấy phóng viên cỏn con kia không biết rõ nguyên nhân, Tề mỗ đây xin phép bồi tội với cô." Chủ biên Tề cân nhắc trên dưới, sau đó quyết định đứng ra nhận sai, đứng dậy, chắp hai tay xin lỗi Cố Chi.

Cố Chi liếc mắt một cái nhìn quả đầu bóng loáng của chủ biên Tề, cảm thấy đầu bóng đến muốn loá mắt.

Cô vốn nghĩ sẵn lúc đang giận thì mua luôn cái toà soạn báo này luôn, ai dè đến lúc mua mới biết cái cả tờ báo chỉ có mấy tên phóng viên xàm xí biết hơi nhiều chữ là liền nói nhảm, có giảm giá mời cô cũng chẳng buồn mua.

Nhưng mà việc này cũng không thể như vậy mà bỏ qua được, Cố Chi: "Chủ biên Tề, ông đừng tưởng chỉ cần nói lời xin lỗi vậy là coi như bồi thường xong, việc này coi như chưa xảy ra."

"Đương nhiên là không thể như thế thôi rồi." Chủ biên Tề liên tục nói, sau đó lại ngẩng mặt lên quan sát biểu cảm của Cố Chi, "Nhưng mà Cố tiểu thư, cô muốn giải quyết thế nào đây?"

Cố Chi hung hăng nói: "Còn sao nữa, lập tức đăng báo xin lỗi tôi ngay."

Chủ biên Tề: "Vâng vâng, nhất định sẽ đăng báo xin lỗi Cố tiểu thư."

Cố Chi bảo gã không cần phải liên thanh đáp ứng như vậy nữa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy chỉ thế thôi thì quá tiện cho gã. Vừa hay, cô vẫn đang tìm một mối giao tình với báo chí, hồi trước Cổ Dụ Phàm mỗi lần muốn đăng tin gì thì đều phải tốn tiền mua trang báo, bây giờ vừa vặn có một mối làm ăn đưa tới cửa rồi.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ