🥑 Chương 48 🥑

3.7K 227 11
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin

Cố Chi quyết định lần này vẫn sẽ áp dụng chiến lược quảng cáo "của càng ít càng đáng giá" như lần trước. Sau khi thấy số lượng đơn hàng kha khá, cô quyết định không nhận thêm đơn mới, hơn nữa ở mỗi chiếc túi xách được bán ra thì đều phải được thêu hình hoa sơn chi.

Cửa hàng trưởng cũng phần nào hiểu vì sao Cố Chi muốn làm vậy, gật gật: "Vâng thưa bà chủ."

Cố Chi ngẩng đầu, nhìn quanh cửa hàng một chút.

Lúc cô chuẩn bị rời đi, trong tiệm có một vị khách nữ bước vào.

Quần áo do cửa hàng Dệt Dương bán giá toàn trên trời, người có khả năng bước vào trong tiệm tám phần giàu mười phần sang. Vị khách nữ này thoạt nhìn cỡ chừng 40 tuổi, người hơi mũm mĩm, tay mang vàng ngọc lục bảo phỉ thuý, phía sau còn có người hầu đi theo.

Nhân viên trong cửa hàng thấy thế liền đi lên đón khách, hai người nói qua nói lại gì đó, Cố Chi còn loáng thoáng tiếng vị khách thất vọng: "Ơ? Sao lại không nhận hàng nữa?"

"Sườn xám lần trước cũng không nhận đặt thêm, túi xách lần này mới bán ra mà đã không nhận đơn mới nữa là sao? Tôi sẵn sàng trả thêm, là thêm tiền đó có biết không?"

Nhân viên cửa hàng cũng chỉ cung kính dạ vâng, như kiểu 'dạ hàng bên tụi em cũng chỉ có nhiêu đó, bán hết rồi thôi chứ chị đưa thêm tiền cũng không có thêm cái nào cho chị mua hết nữa'."

Vị khách thất vọng mà hai tay chống hông, nhìn qua nhìn lại trong tiệm, sau đó dừng lại nhìn Cố Chi.

Bà ta ngạc nhiên nhìn Cố Chi, vẻ mặt vui vẻ mà đi tới: "Cô, cô chính là ngôi sao ca nhạc Cố Chi đúng không?"

Cố Chi không ngờ ngồi ở đây vậy mà cũng bị nhận ra, ngượng ngùng gật đầu: "Đúng rồi, là tôi."

Bà ta liền tỏ ra vô cùng quen thuộc, đi lên bắt tay Cố Chi, giọng điệu vô cùng kích động: "Trời ơi tôi thiệt sự vô cùng vô cùng thích mấy bài hát của cô luôn đó, không ngờ có ngày được gặp người thật! Trời ơi quả nhiên người đẹp nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trên báo!"

Cố Chi lần đầu tiên gặp phải người hâm mộ cuồng nhiệt cỡ này, gượng gạo cười: "Cảm ơn."

Bà ta hiếu kỳ hỏi: "Ủa, mà sao cô cũng ở đây, bộ định tới mua túi xách hả? Trời ơi, tôi đi chậm có xíu mà hết hàng mất tiêu, cô có đặt được không?"

Cố Chi không định nói rằng cô là bà chủ ở đây, nhưng thấy vị khách này thích nghe nhạc của mình đến vậy, lại còn nhiệt tình, chỉ cười cười nói: "Tôi mới đặt được hai cái đó, nếu chị thích thì tôi nhường lại cho chị một cái."

Vị khách nghe xong vui mừng hết lớn: "Thật, thật hả? Ui giời ơi ngượng ghê á, bao nhiêu tiền nè, hay không để tôi đưa tiền gấp đôi cho cô ha."

"Thôi, không cần đâu, chị cứ nhận đi." Cố Chi gật gật đầu cười, sau đó nhìn cửa hàng trưởng một cái, ý bảo làm thêm một đơn hàng.

Cửa hàng trưởng ngầm hiểu nên liền cho nhân viên đưa khách đi đăng ký thông tin.

Cố Chi nhìn vị khách kia cười cười, đang định nói tạm biệt, thì vị khách đó sau khi mua được túi xách vô cùng vui vẻ, còn muốn mời Cố Chi đi ăn cơm.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhWhere stories live. Discover now