🥑 Chương 35 🥑

4.4K 323 13
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Không khí trong phòng nhất thời vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng uỷ khuất làm nũng của ai đó.

Người phục vụ mới nãy đưa Hoắc Đình Sâm vào phòng cũng không ngờ trong phòng sẽ xảy ra chuyện này, liền im miệng rồi lặng lẽ rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại nữa.

Hoắc Đình Sâm nhìn thoáng qua thấy Triệu Hàm Thiến không có chuyện gì, sau đó cúi đầu, lại thấy Cố Chi cả người bị dính cà phê.

Nhìn thấy cảnh này, là ai bắt nạt ai cũng dễ hiểu.

Anh khẽ nhíu mày, sau đó lấy khăn tay ra lau áo cho Cố Chi.

Cố Chi liếc nhìn về phía Triệu Hàm Thiến, khoé miệng treo một nụ cười nhạt vô cùng đắc ý, sau đó đến lúc tay Hoắc Đình Sâm chuẩn bị chạm vào trước ngực cô thì cô liền khéo léo lấy khăn tay của anh, cúi đầu, giọng nũng nịu: "Tự em lau là được rồi."

Triệu Hàm Thiến nhìn một màn này trước mắt, cái người mới vừa nãy còn trước mặt cô ta lớn tiếng dằn mặt, bây giờ đảo mắt một cái đã hoá thành một bông hoa đáng thương bị khi dễ, đặc biệt là nụ cười chế giễu như có như không kia, cô ta liền tức mặt lúc trắng lúc đó, cắn răng mà nhìn Hoắc Đình Sâm: "Đình Sâm!"

Cố Chi vẫn ôm chặt cánh tay của Hoắc Đình Sâm, nhất định không thả, một nửa khuôn mặt còn đang giấu vào trong quần áo của Hoắc Đình Sâm, một nửa khuôn mặt lộ ra như đang thưởng thức vẻ tức giận của Triệu Hàm Thiến.

Hoắc Đình Sâm cúi đầu vuốt tóc Cố Chi, sau đó nhạy bén mà bắt được ánh mắt giảo hoạt đầy ý cười của cô đang nhìn Triệu Hàm Thiến.

Lúc anh vừa nghe Trần Gia Minh nói là chiều nay Triệu Hàm Thiến có hẹn Cố Chi đến quán cà phê Tước Lam, anh đã liền chạy qua ngay. Vốn dĩ anh sợ là Cố Chi sẽ bị Triệu Hàm Thiến bắt nạt, kết quả hoá ra là anh lo lắng thái quá rồi.

Hoắc Đình Sâm bình tĩnh lại, vuốt vuốt tóc Cố Chi, sau đó dịu dàng hỏi cô: "Có bị phỏng ở đâu không?"

Cố Chi lắc đầu: "Không có, nhưng mà quần áo em bị dơ rồi, làm sao đây?"

Hoắc Đình Sâm cởi áo khoác của chính mình ra, khoác lên người Cố Chi, đem cả thân hình nhỏ bé của cô bọc trong áo khoác, sau đó ngẩng đầu, đối diện với Triệu Hàm Thiến nói: "Hàm Thiến, chúng ta nói chuyện đi."

Triệu Hàm Thiến gắt gao nhìn bộ dạng che chở người khác của Hoắc Đình Sâm: "Hoắc Đình Sâm, anh là vị hôn phu của tôi."

Hoắc Đình Sâm: "Cũng chưa có làm lễ đính hôn đâu." Cho nên báo chí bây giờ nói đến Triệu Hàm Thiến cũng chỉ có thể gọi cô ta là người chuẩn bị trở thành vị hôn thê của Hoắc Đình Sâm, chứ cũng chưa phải là vị hôn thê chính thức, càng không phải là phu nhân."

Anh cảm thấy bản thân cũng nên nói rõ chuyện này một lần cho xong: "Hàm Thiến, tôi có một số việc muốn nói rõ với cô. Nếu cô có chuyện gì cần nói, có thể trực tiếp đến tìm tôi, không cần đến tìm cô ấy." Cô ấy ở đây đương nhiên là chỉ Cố Chi rồi.

Triệu Hàm Thiến không thể tin được, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Chi, sau đó nói: "Cho nên anh cho rằng tôi đang bắt nạt cô ta?"

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ