🥑 Chương 27 🥑

4K 266 14
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Lúc Hoắc Đình Sâm nói ra câu này, anh mới nhận ra câu mình nói có bao nhiêu ngầm ý, sắc mặt anh liền biến đổi, lập tức thả tay Cố Chi ra.

Cố Chi cũng cảm thấy có gì đó hơi sai, nhưng sai chỗ nào thì cô không nói được.

Cô trước kia cần phải tặng Hoắc Đình Sâm quà nữa sao? Lấy tiền của anh mua quà cho anh thì có phải là hơi thừa không?

Cố Chi phồng má, Hoắc Đình Sâm nhiều tiền thế, mắc gì còn đòi được tặng quà nữa chứ.

Nhưng mà thôi, cô cũng là người hào phóng, nếu Hoắc Đình Sâm đã muốn như vậy, thôi cô mua cũng nhiều đồ, bây giờ cũng không thiếu tiền, vì thế sau khi nhặt đồ rơi dưới đất xong, nhìn vào kiểm tra thì thấy may là chỉ bị móp hộp thôi chứ đồ bên trong không bị gì hết.

Cố Chi đưa mấy món đồ cô mua định tặng tình nhân ra trước mặt: "Nếu anh đã muốn như thế thì nè, chọn một món đi."

Hoắc Đình Sâm quay đầu làm cao: "Không cần."

Cố Chi cảm thấy khó hiểu, đàn ông gì mà lúc nói này lúc nói nọ là sao? Cố Chi cảm thấy cạn lời, chẳng lẽ là anh cũng muốn làm tình nhân nhỏ của cô hả? Trời ơi anh có muốn thì muốn chứ cô không muốn nha.

Cố Chi trợn mắt, thì thầm: "Không cần thì thôi."

Hoắc Đình Sâm nghe thấy tiếng Cố Chi thì thầm, quay đầu lại nhìn cô. Hôm nay Cố Chi để tóc xoăn dài đến vai, tóc được kẹp lại bằng chiếc kẹp đính kim cương, tóc tai gọn gàng vén hẳn ra sau tai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn. Chính khuôn mặt này đã khiến cho anh ngay lần đầu tiên gặp đã chẳng thể bỏ qua.

Hoắc Đình Sâm thu tay lại, nghĩ đến cậu sinh viên trường thánh Johan kia, đột nhiên hỏi: "Em muốn học chữ à?"

Cố Chi không biết vì sao Hoắc Đình Sâm tự nhiên lại đi hỏi chuyện này: "Thì sao?"

Hoắc Đình Sâm: "Học tới đâu rồi?"

Cố Chi cảm thấy trình độ của cô đến đâu Hoắc Đình Sâm kiểu gì chẳng biết, nên chẳng buồn làm màu nữa, nói: "Vẫn chưa bằng anh, mới học đến sách lớp hai thôi. Anh hỏi có chuyện gì?"

Hoắc Đình Sâm: "Không có gì."

Hoắc Đình Sâm nói xong rời đi.

Cố Chi nhìn theo bóng anh mà làm mặt quỷ.

Bên ngoài biệt thự, Trần Gia Minh nãy giờ luôn ngồi trong xe cuối cùng cũng thấy Hoắc Đình Sâm bước ra, biểu cảm vô cùng khó đoán.

Trần Gia Minh nắm tay lái: "Hoắc tổng, bây giờ chúng ta về công ty hay sao ạ?"

Hoắc Đình Sâm chỉ "ừ" một tiếng.

Sau khi trở lại Hoắc thị, Hoắc Đình Sâm trầm tư một hồi lâu, đột nhiên gọi Trần Gia Minh vào: "Đi tìm giúp tôi mấy quyển sách."

Trần Gia Minh đáp ứng: "Vâng, thưa Hoắc tổng. Ngài muốn sách gì?" Hoắc Đình Sâm có rất nhiều sách, kệ sách chứa đủ sách tiếng Trung lẫn tiếng nước ngoài, trong đó còn có một số ít sách hiếm khó mua hoặc không xuất bản nữa, hoặc là sách chỉ có thể mua được ở nước ngoài rồi nhập về thôi.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhWhere stories live. Discover now