🥑 Chương 23 🥑

3.8K 307 14
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Cổ Dụ Phàm vất vả lắm mới đuổi ra tới cửa công ty, lúc này Cố Chi vừa mới chui vào xe ô tô, sau đó Tạ Dư đã liền đạp ga mà chạy mất, chớp mắt đã không thấy xe đâu nữa.

Thấy người đi mất rồi, Cổ Dụ Phàm ảo não ôm đầu, sau đó đành tự an ủi bản thân là chuyện cái xưởng dệt này, Hoắc thị có nhiều sản nghiệp như thế, Hoắc Đình Sâm mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, chắc là anh cũng không quan tâm lắm đâu.

Cổ Dụ Phàm ngồi tưởng tượng, nếu một Cố Chi có mấy đồng tiền gặp một Hoắc Đình Sâm kia, chắc là cô còn không biết số tiền cô đang có chẳng là gì so với gia sản của anh, sau đó lại còn chỉ thẳng vào mặt Hoắc Đình Sâm, ra vẻ chị đại kiêu căng ngạo mạn lắm tiền, muốn mua lại cả sản nghiệp nhà anh, ôi cái cảnh tượng này...

Cổ Dụ Phàm tự nghĩ tự rùng mình, chỉ sợ hôm nay sẽ là lần cuối cùng ông nhìn thấy Cố Chi tung tăng nhảy nhót. Sau đó, ông liền điên cuồng cầu nguyện đến các đấng trên cao đừng để Cố Chi chạy tới trước mặt Hoắc Đình Sâm.

......

Cố Chi ngồi ở trên xe chạy tới xưởng dệt Hoa Thành, sau đó mới biết được chuyện xưởng dệt này là trực thuộc một công ty gia đình.

Cô trình bày lại ý định của mình một cách ngắn gọn, người tiếp đón cô lúc này là giám đốc của công ty dệt, họ Triệu, cũng là người định cướp tiệm may từ tay Cố Chi.

"Cố tiểu thư", giám đốc Triệu rót cà phê vào ly của Cố Chi, "Tôi có nghe qua bài hát của cô rồi, giọng ca của cô vô cùng êm tai."

Cố Chi nhận lấy tách cà phê, cười cười: "Cảm ơn."

Giám đốc Triệu ngồi trước mặt Cố Chi: "Cố tiểu thư, cô cùng với công ty của chúng tôi cùng để ý một cửa hàng, âu cũng là duyên phận. Vậy để thể hiện tấm lòng cùng lời xin lỗi của chúng tôi, cô cứ việc gợi ý, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường về mặt kinh tế một cách đầy đủ."

Cố Chi "Hừ" một tiếng: "Giám đốc Triệu , bộ nhìn tôi thiếu tiền lắm hả?"

Giám đốc Triệu: "Cố tiểu thư thật biết nói đùa."

Trong lòng gã ta không ngừng rủa bản thân thật quá khách khí rồi. Không ngờ rằng đối thủ của gã lại là một ngôi sao ca nhạc. Dù có đang vô cùng nổi tiếng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một ca sĩ thôi mà, một tháng tiền lương có một ngàn đồng chứ bao nhiêu đâu, tiền thì ít mà khẩu khí có vẻ lớn ghê.

Nói đi nói lại cũng phải nghĩ, một ngôi sao chẳng có bao nhiêu tiền, vậy mà sẵn sàng ra một cái giá cao để mua lại cửa hàng may kia, chắc là dùng hết tiền tích cóp bấy lâu nay ra mua, thảo nào hùng hùng hổ hổ như muốn giết người mà kéo tới đây.

Cố Chi mặc kệ giám đốc nghĩ gì, nói: "Tôi biết mọi người đều là người làm ăn, lợi nhuận là trên hết. Nhưng dù có làm ăn kiểu gì, hợp đồng đã ký rồi, phải biết chú ý thứ tự trước sau chứ." Cố Chi cũng không nghĩ bản thân là dân kinh doanh gì, nhưng ít nhất cô biết, một công ty mà suốt ngày chỉ biết lợi dụng thủ đoạn để làm ăn, gây thù chuốc oán khắp mọi nơi thì chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhWhere stories live. Discover now