🥑 Chương 50 🥑

5.9K 225 20
                                    

Edit: Cheese

Beta: Chin

Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc Hoắc thị, Hoắc Đình Sâm vừa mới ký xong một bản hợp đồng nữa.

Anh đóng nắp bút lại, sau đó xoa xoa giữa hai chân mày.

Cố Chi bận không học, cho nên anh ở lại công ty tăng ca.

Hoắc Đình Sâm nghĩ đến Cố Chi liền bất giác cười, sau đó cầm lấy quyển sách giáo khoa lớp ba trên bàn.

Lớp ba cũng tính là một lớp khó, Cố Chi mấy bữa trước đã học xong quyển này, chuẩn bị sang lớp bốn rồi.

Hoắc Đình Sâm lật lật quyển sách trong tay.

Mỗi một tờ đều có chữ Cố Chi làm nháp trong đó, cô cứ như một đứa nhỏ, chữ viết xiêu vẹo nhìn vô cùng đáng yêu.

Hoắc Đình Sâm đột nhiên cảm thấy hơi hối  hận vì ba năm trời không dạy cô chữ nào  , nhưng mà thôi thà muộn còn hơn không.

Bởi vì lúc đó anh cũng không có nhận ra trái tim này của anh lỡ cột chặt vào một người như thế này.

Hoắc Đình Sâm lật đến trang đầu tiên của quyển sách, thấy Cố Chi viết tên cô.

Hoắc Đình Sâm thấy cô cũng viết tên anh nữa.

Mà bên dưới, cô viết cái gì "Hoắc Đình Sâm,XX".

Hoắc Đình Sâm cảm thấy rất vui vì cô đã biết viết tên của anh rồi, nhưng mà vô cùng tò mò là "xx" nghĩa là gì.

Là "cảm ơn" hả? Cảm ơn anh đã dạy cô hả?

Nghĩ thế Hoắc Đình Sâm cười.

——

"Minh Nguyệt, em có nguyện ý gả cho anh không?"

Tại phim trường 'Minh Nguyệt Ca', máy quay phim đang từ từ chuyển động, Dương Trạch quỳ một gối xuống đất, tay giơ cao nhẫn, bày ra một màn cầu hôn kiểu Tây đúng nghĩa.

Cố Chi đứng đối diện Dương Trạch, hai mắt rưng rưng gật đầu: "Em đồng ý."

"Cắt!" Đạo diện hô to, "Đóng máy!"

Lời này vừa dứt, mọi người liền vỗ tay hoan hô.

Bộ phim thu thanh đầu tiên trong nước đã đóng máy như thế.

Cố Chi cười cười chụp ảnh cùng với nhân viên công tác, những diễn viên khác sau khi chụp xong cũng đã lui về nghỉ ngơi, nhưng cô thì không được thế.

Bởi vì cô là bà chủ đầu tư, phim quay xong thì còn phải làm hậu kỳ rồi lo lợi nhuận phòng vé các kiểu.

"Minh Nguyệt Ca" được đầu tư không ít, sau khi kết thúc quay phim thì còn có tổ chức liên hoan, nhưng mà Cố Chi không tham dự vì bận chuyện khác.

Cố Dương mấy ngày nữa được nghỉ học, Cố Chi muốn đi đón cậu.

Nghĩ tới Cố Dương, tâm tình Cố Chi nhẹ nhàng đi nhiều.

Tại cổng trường trung học thánh Johan, Cố Dương theo thói quen đi về phía ô tô của Cố Chi, mở cửa ngồi lên.

"Chị!" Quả nhiên thiếu niên tuổi này ai cũng phấn chấn vui vẻ như thế.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhWhere stories live. Discover now