Chương 29. "Ừ, bận mua trà sữa cho người yêu."

3.8K 222 40
                                    

Tháng Tám mang mùa Thu về lại trên mái trường, Ý Lan như bao năm cùng Nhật Luân đến trường, lúc rẽ sang hành khu hành lang khối 11, nhỏ ngẩn ngơ nhìn về phía ghế đá vắng vẻ không người giữa hai lớp.

Năm nay khác hẳn năm lớp 10, mấy bạn A2 tụ tập với bên A3, còn A1 thì chẳng thấy ra ngoài. Có lẽ lớn hơn rồi mấy đứa chẳng chơi trò tranh giành như hồi mới lên cấp ba nữa. Ý Lan thở dài hoài niệm quãng thời gian ngày nào cũng nghe hai lớp chí choé toé lửa. Nhật Luân nhìn hành lang vắng tanh lại nghe thấy tiếng thở dài của cô bạn cũng đoán được tâm trạng của nhỏ:

"Chẳng ai tranh ghế đá nhìn không quen nhỉ?" Nhật Luân nhớ lại thời gian ngày nào cũng nghe mấy đứa than phiền uất ức, thi thoảng lại kéo nhau lên phòng giáo viên.

Ý Lan cúi đầu nhìn mũi chân di chuyển, nhỏ giọng trả lời: "Như thế cũng tốt."

Nhật Luân liếc nhìn Ý Lan, cậu biết cô bạn thích nghe những lần hai lớp ồn ào hơn là khoảng lặng như thế này.

Ý Lan vào lớp đã thấy cả lớp đến gần như đông đủ rồi.

Cảnh tượng vẫn như hồi lớp 10, một nhóm tụ tập như mở một nhà hàng ở góc lớp, nhỏ còn nghe được mùi thơm thoang thoảng của mì tôm. Một nhóm thì chụm lại bàn chuyện idol, phim ảnh, làm đẹp, chuyện trên đời dưới đất đều được chúng nó nhắc đến và bàn luận như những chuyên gia. Mấy thằng con trai ôm điện thoại điên cuồng chơi game, thi thoảng lại la hét vì đồng đội đi một bước không thể quay đầu. Có mấy đứa tối dặn lòng ngủ sớm nhưng vẫn thức đến gần sáng, bây giờ lại nằm dài ra bàn mơ một giấc mộng còn trong những ngày hè. Lại có mấy đứa như chó với mèo, nói chuyện không bao giờ tử tế với nhau rồi muốn đánh nhau chạy vòng quanh cả lớp.

Ý Lan khẽ cười, tâm trạng không vui trước khi vào lớp nhanh chóng biến mất. Nhỏ còn lo lớp mình sẽ buồn rầu vì lớp kế không còn tranh giành ngoài hành lang, ít hay nhiều cũng có chút trống vắng. Nhưng nhỏ nghĩ nhiều rồi. Liếc mắt thấy Ý Lan đứng trước cửa lớp liền to giọng mời:

"Lớp trưởng! Ăn bánh tráng trộn không? Trộn mì xào luôn nè!"

"Sáng sớm đã ăn mấy cái này không sợ đau dạ dày à?" Ý Lan lắc đầu từ chối, vừa vào chỗ ngồi vừa bắt đầu mấy lời khoa học.

"Dừng dừng dừng! Để yên tao ăn hết, đang ngon lắm!"

Vẫn còn một ít thời gian mới vào lớp, A1 vẫn ồn ào mỗi góc một chuyện, đến khi có đứa tung tăng nhảy chân sáo vào lớn tiếng gọi mới thu hút cả lớp về một phía:

"Ý Lan, Việt Chinh! Nghe nói bên A2 có học sinh mới, đẹp như hoa hậu vậy, hai người có nghe Luân với Trí kể gì không?"

Việt Chinh và Ý Lan đều lắc đầu.

"Không nói gì à? Tao vừa mới đi ngang A2 nè, thấy một bạn đẹp ơi là đẹp, chắc chắn là học sinh mới."

"Đẹp hơn Ý Lan à?" Mấy thằng con trai dừng chơi game hỏi.

Nói tới nhan sắc thì cả trường lắm người đẹp, nhưng con trai A1 xứng đáng một trăm điểm về chuyện ủng hộ người nhà, dù cho bọn con gái A1 đè đầu cưỡi cổ thế nào, trong mắt mấy thằng các bà chằn ấy luôn là tốt nhất, và Ý Lan luôn là tượng đài nhan sắc trong lòng chúng nó.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now