Chương 19. Nhật Vy

6.5K 411 121
                                    

Việt Chinh nhận một đoạn tin nhắn dài từ Nhật Luân về chuyện giả làm cháu gái bà cụ, vì chuyện trong lớp nhỏ quên béng mất lời thỉnh cầu từ cậu lớp trưởng lớp bên. Lúc ăn cơm trưa Việt Chinh nói chuyện nà với ba mẹ, hai phụ huynh vừa nghe đã lập tức không đồng ý.

"Đóng giả một người thân quen của người ta không phải là ý kiến hay đâu con. Nhỡ như đến lúc bị phát hiện thì như thế nào?"

Việt Chinh cũng đã hỏi như thế khi được nhờ đóng giả thành em gái Nhật Luân, và câu trả lời của cậu khiến nhỏ bắt đầu lung lay:

"Việt Chinh, tỉ lệ bà mình phát hiện bạn không phải là cháu gái bà là bao nhiêu đi chăng nữa, cả nhà mình vẫn mong bà có thể có một chút vui vẻ và thấy nhẹ lòng những ngày cuối cùng."

Việt Chinh nhớ lại chiều hôm nọ dù nói thế nào bà vẫn cứ đinh ninh mình là cháu gái của bà, vẻ mặt hạnh phúc và mong chờ cháu gái sẽ về ăn bữa cơm thật sự rất đáng thương và đau lòng.

"Không cần nói thêm gì đâu, mẹ không đồng ý."

Việt Chinh không dám ý kiến, chỉ đưa mắt ngó sang ba mình nãy giờ vẫn im lặng, ông chỉ kín đáo lắc đầu.

"Việt Chinh, mẹ đồng cảm với tình cảnh của bà cụ, nhưng bà cụ sống đến cuối đời cứ để mọi việc theo tự nhiên mà diễn ra. Một người già dù có lú lẫn vẫn có những lúc họ tỉnh táo và dùng đôi mắt ở trái tim nhìn lại cuộc đời mình, mà tình thân là thứ kết nối từ trái tim, làm sao bà cụ không nhận ra được. Gần trăm năm thăng trầm với số phận, mẹ không nghĩ đến lúc gần đất xa trời lừa dối bà cụ là cách hay."

Thấy mẹ đã dứt khoát như thế Việt Chinh cũng không nói gì thêm nữa, nhỏ cũng biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ, mình không có quyền quyết định, huống hồ mẹ nói cũng không sai. Nhưng suốt bữa cơm Việt Chinh mãi rơi vào trạng thái trầm mặc, đôi mắt rơm rớm nước mắt mong chờ và vẻ mặt hạnh phúc của bà cụ cứ lẩn quẩn trong đầu khiến nhỏ thấy lòng mình không yên.

Thấy rõ con gái vẫn nghĩ về chuyện này, đợi khi vợ nghỉ trưa ông mới gọi con bé vào phòng làm việc của mình nói chuyện. Việt Chinh vừa bước vào phòng đã thấy ba nhìn mình cười cười, biểu hiện của sự nhìn thấu mọi chuyện qua đôi mắt.

"Mẹ thương con và lo cho con, mẹ hiểu con không giỏi hòa nhập với người ngoài, nói gì là cả một gia đình xa lạ."

"Con biết mà ạ."

"Nhưng trong lòng con muốn đúng không?"

Việt Chinh chỉ nhìn chân không nói.

"Nào, nếu không có ý kiến của mẹ thì con có muốn làm như thế không?"

"Một chút... vì con thấy thương bà cụ thôi, nhưng nếu mẹ không muốn thì con không làm đâu. Ba cũng nói mẹ vì thương con mà, con cũng biết mọi chuyện phức tạp hơn con nghĩ."

Ba Việt Chinh gật gù:

"Con lớn rồi, ba sẽ ủng hộ quyết định của con, đừng để sau này có suy nghĩ "nếu như ngày đó..." khi con gặp mặt bạn ở trường."

_____

Việt Chinh nhẹ nhàng đóng cửa chính, từ trong sân nhìn ra ngoài cổng đã thấy Trí đứng chờ mình với chiếc xe đạp. Việt Chinh đã quá quen thuộc với hình ảnh Đỗ Thành Trí cao thật cao lúc nào cũng diện áo sơ mi quần tây giản dị, cùng chiếc xe đạp lấp ló sau cánh cổng trắng được phủ bởi dàn hoa giấy chờ mình, nhưng nhỏ không bao giờ khống chế được nhịp tim đập nhanh và rung động. Dù là sớm bình minh chào nhau cùng đi học, hay là chiều hoàng hôn tạm biệt gặp lại sau, hình ảnh ấy đều đẹp một cách lạ thường, đẹp không bao giờ chán.

HÀNH LANG HAI LỚPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ