Chương 28. Xe đạp và Lamborghini đều phải cùng cậu

4.3K 261 53
                                    

Nghỉ hè, Trí hẹn Việt Chinh đi chơi.

"Hôm nay con đi đâu đấy?"

"Con... đi học phụ đạo cùng với một số bạn, học Hoá ấy ạ." Việt Chinh lúng túng trả lời, lại còn không quên cầm cuốn sách Hoá lên phụ hoạ. Nhỏ đã liệu được chuyện ba mẹ sẽ hỏi đi đâu, trước khi ra khỏi phòng còn mang theo cả sách vở như thường ngày.

"Đến nhà người ta nhớ ý tứ một chút nhé!"

"Vâng ạ, con biết rồi."

Việt Chinh thở phào chạy biến, cảm giác này như là yêu đương vụng trộm? Việt Chinh vội lắc đầu, nào có ai yêu đương vụng trộm chứ. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, Việt Chinh lại bị ba mình gọi ngược lại. Ông đứng tựa vào chiếc cổng trắng, mặt nghiêm túc hỏi:

"Đi hẹn hò với thằng nhóc à?"

Việt Chinh nuốt xuống một ngụm nước bọt chối: "Con đi học cùng bạn ạ."

Ba Việt Chinh cười ha ha, vẻ mặt tỏ rõ ý rằng – cái gì ba cũng biết, cho con một cơ hội nói thật.

Việt Chinh: "..."

"Như nào? Ba có cấm cản cái gì đâu. Chỉ cần hai đứa cùng nhau tiến bộ là được, thời buổi này rồi ba cũng có cổ hủ đâu."

"Bọn con chỉ đi trà sữa thôi." Việt Chinh lí nhí đáp.

"Đi đâu không được." Ba Việt Chinh thoải mái nói, nhưng ông lại vội nghiêm túc chậc lưỡi, "À không, đừng có mà đi nhà nghỉ nhé."

Cả người Việt Chinh như bị nhúng vào nồi nước sôi, nhỏ trợn tròn mắt gắt: "Ba!"

"Cái gì chứ? Ba nhắc nhở chẳng thừa. Con đã 17 tuổi rồi, con phải biết đến mấy cái này để còn tự bảo vệ bản thân. Cho dù con có tin tưởng thằng nhóc đến mức nào con cũng cần có kiến thức và tỉnh táo. Tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt củi khô dễ bốc cháy rồi bỏ lỡ nhiều thứ trong tương lai lắm, ba nghiêm túc đấy."

"Ba! Con biết phải như thế nào mà! Ba vào nhà đi, con đi đây!" Việt Chinh lên xe chạy biến, để lại sau lưng tiếng dặn dò về sớm.

Việt Chinh gặp Trí ở trạm xe gần đó, từ xa nhìn thấy dáng cao cao xuất hiện trong tầm mắt, nhớ lại lời ba mình vừa nói hai má và đôi tai của Việt Chinh lại đỏ ửng. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này Việt Chinh chưa hề nghĩ đến chuyện cả hai sẽ đi một cách xa như thế. Nhỏ nghiêm túc như Trí từng đảm bảo sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, nên chỉ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, và cảm giác hạnh phúc bên cạnh Trí. Còn chuyện xa hơn nữa... Việt Chinh lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối rắm, hít thở mấy cái thật mạnh rồi tỏ ra như chưa từng nghe thấy lời ba mình nói để đứng trước mặt Trí.

Trí mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần dài đen tay áo xăn lên đến khuỷu, trông không khác gì lúc đi học, nhưng vẫn có chút thoải mái và tuỳ ý hơn ở trường. Cậu ngồi trên yên sau chiếc xe đạp, đôi chân duỗi thẳng, hai tay bỏ trong túi quần. Ngoài trời nắng gắt nhưng vẻ mặt cậu không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Có lẽ cảm giác được ánh nhìn, Trí quay đầu về hướng Việt Chinh, vừa thấy nhỏ cậu đã nở nụ cười, đưa tay vẫy vẫy, Việt Chinh cũng cong môi chạy nhanh về phía cậu.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now