Chương 4: Ngoại Chiến - Nội Chiến

10.4K 790 93
                                    

Nhật Luân bước vào khi Trí vẫn còn đứng ngay giữa lớp, mấy đứa ngồi dưới lại có bộ mặt gian không thể tả, nói gì đó liên quan đến phó nhà người ta. Trông chúng nó rất hớn hở, chỉ có Trí vẫn không hoàn chỉnh câu trả lời.

"Gì thế?" Nhật Luân hỏi.

"Trí tán tỉnh Việt Chinh, cạnh tranh Cặp Đôi Cán Sự với mày và Ý Lan đấy. Sáng nay còn tình tứ chở gái nhà người ta đến trường." Một đứa ngồi gần chỗ Nhật Luân đang đứng giải thích rõ hơn.

"Gì mà tao với Ý Lan?" Nhật Nhật cười như nghe một trò đùa, cậu ngạc nhiên với câu đầu tiên nghe được hơn.

Trong trí nhớ của cậu mấy tuần đầu lớp 10 này Đỗ Thành Trí rất mờ nhạt trong lớp, dù có chiều cao có tiếng cả khối, cũng tính là người được bàn tán nhiều, làm lớp phó, không thuộc thành phần muốn một mình một cõi, mối quan hệ bạn bè trong lớp đều rất ổn, nhưng bằng cách nào đó Trí không để mình nổi bật. Thế nên cái tin này khiến Nhật Luân không khỏi muốn tò mò. Đối mặt với ánh mắt mang nhiều thắc mắc của Nhật Luân và bạn cùng lớp, Trí chỉ cười nhẹ cho qua mà không muốn nói gì nhiều.

Trái ngược với kiểu có thể mặc kệ của Trí, Việt Chinh lại thấy lạnh sống lưng khi phải chịu đựng cả chục ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Nhỏ nuốt xuống một ngụm nước miếng, cười gượng lên tiếng:

"Thành đôi cái gì? Bạn bè, là bạn bè đấy."

"Có chắc là bạn bè không? Nhưng tự nhiên không làm bạn với ai lại làm bạn ngay lớp phó bên A2 thế kia?"

Việt Chinh ngẫm lại mối quan hệ vô căng thẳng giữa hai lớp lại thấy hơi chột dạ, nhưng nếu vì lý do này mà không thể kết bạn thì lại rất vô lý.

Cái Tâm huých nhẹ đứa vừa mới lên tiếng hỏi Việt Chinh, nhỏ quở trách: "Hỏi thế kì lắm, Việt Chinh làm bạn với ai mà chẳng được. Tính ra trước giờ không thấy lớp phó bên đó xuất hiện mỗi lần cãi nhau, hôm trước còn đồng ý đàm phán gọi bên kia dọn vệ sinh tuy rằng thất bại, người cao ráo đẹp trai ưa nhìn, loại khỏi danh sách kẻ thù."

Cả lớp "xuỳ" một tiếng đầy khinh bỉ, tóm lại cũng vì người ta cao ráo đẹp trai.

"Việt Chinh này," Tâm quàng tay quanh cổ Việt Chinh nhẹ nhàng hỏi: "Sao hai người quen nhau hay thế? Còn phát triển đến mức đèo nhau đi học rồi đấy."

Việt Chinh nhớ lại loạt chuyện ngày hôm qua thành thật trả lời: "Hôm qua lúc bạn về rồi thì điện thoại mình hết pin không gọi xe được, tình cờ bạn ấy vẫn còn ở trường lại cùng đường nên cho mình về ké."

"Có nghĩa là cậu ta mở lời kết bạn trước đúng không?" Tâm hỏi lại một lần nữa.

"Ừ."

Thấy Việt Chinh gật đầu xác nhận cái Tâm liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhỏ nghĩ Ý Lan theo Nhật Luân như thể 1-0 nghiêng về phía 10A2, mà tình huống lớp phó bên đấy ngỏ lời làm quen với Việt Chinh thì đã thành 1-1, vì có đánh chết nhỏ cũng không tin Đỗ Thành Trí chỉ đơn thuần muốn kết bạn với cô bạn ngơ ngác nhà mình.

Ý Lan vào lớp nghe chữ được chữ mất chẳng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc này trống đã đánh vào lớp nhỏ chỉ đành ổn định lại đám ồn ào.

HÀNH LANG HAI LỚPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ