Chương 11. Mười Hai Năm Có Những Gì?

8.4K 691 85
                                    

20/10 đang đến gần, ngày nào Ý Lan cũng nhắc mấy đứa lớp mình chịu khó tập luyện, chịu khó vui vẻ hợp tác với lớp sát vách. Cả đám đã nghe đến phát ngán, đến nỗi mỗi lần thấy Ý Lan lên bục đã tự giác gật đầu như gà mổ thóc, đảm bảo sẽ cố gắng hết đến hết mùa giải.

Hôm nay cũng vậy, trống đánh vào học Ý Lan nâng tà áo dài lên bục giảng, chưa kịp mở lời bọn dưới lớp đã nhao nhao lên: "Rồi rồi Ý Lan, tao rõ rồi, hiểu rồi, chiều tao sẽ có mặt, xuống đi."

Ý Lan: "..."

"Im lặng nào!"  Ý Lan lấy thước gõ lên bảng, nghiêm mặt với mấy đứa dưới lớp, trong phút chốc cả lớp im bặt.

"Chiều nay trước khi tập dợt với A2 bọn mình họp lại ý kiến chút xem làm gì cho cô chủ nhiệm vào này 20/10 nhé? Nên tranh thủ đi sớm hơn tí nữa."

"Ừ ha, suýt thì quên vụ này!" Mấy đứa dưới lớp không nghĩ gì nhiều liền đồng ý.

Trong khi cả lớp rôm rả bàn ra tính vào chuyện gây bất ngờ cho cô chủ nhiệm cái Tâm đột nhiên giơ tay, "Chiều mình không đi được không?"

"Sao thế?" Ý Lan hỏi lại.

Lớp trưởng hơi ngạc nhiên, hôm nay Tâm lại không hào hứng với những dự định chung của cả lớp cơ đấy. Thường ngày ngoài Ý Lan, Tâm là đứa năng nổ nhất trong các hoạt động, trông nó suốt ngày than lên thở xuống nhưng lại là người nhiệt tình nhất.

"Bận việc khác rồi. Với cả... chắc mình không tham gia đội cổ vũ nữa đâu." Tâm hơi ủ rũ xin rút.

Cả lớp sửng sốt, chúng nó dồn tất cả ánh nhìn về phía Tâm đặt dấu chấm hỏi to đùng.

"Mình bận." Cái Tâm cúi đầu nói lý do của mình.

"Bận ai chẳng bận, cả lớp đều bận, A2 cũng bận. Vấn đề là giờ bạn rút khỏi đội hình sẽ rất rối." Ý Lan khó xử lên tiếng.

"Ý Lan nói đúng đó, cũng gần tới ngày 20/10 rồi, hay thôi ráng thêm tí nữa đi?" Mấy đứa con gái xúm lại chỗ cái Tâm nói thêm vài câu chỉ mong cô bạn sẽ nghĩ lại.

"Mình đã nói là mình bận mà!" Tâm gắt lên, nhỏ gạt hết tay của những đứa bạn ra không chút nể tình.

Bỗng, A1 chìm vào khoảng lặng, tụi nó không ngờ Tâm lại phản ứng mạnh như vậy.

"Mình sẽ nói chuyện với bạn vào giờ ra chơi." Ý Lan nghiêm mặt nhìn Tâm nói, "Mọi người về chỗ hết đi, vào tiết rồi."

Suốt hai tiết học A1 như ngồi giữa đống boom nổ chậm, tíc tắc từng giây đều cảm thấy không yên, cảm thấy ngột ngạt, tụi nó cảm giác chỉ kéo dài thêm một chút nữa thôi mọi thứ sẽ nổ tung. Đây là lần thứ hai lớp chúng nó lâm vào tình trạng này.

Việt Chinh nhận ra Tâm rất kì lạ, bao quanh cô bạn cùng bàn bây giờ là một vùng mây u ám nhấn chìm những tinh nghịch thường ngày, Việt Chinh không quen lắm với một cái Tâm im lặng như vậy, nhỏ tự hỏi liệu Tâm đã gặp một cú sốc nào khiến bản thân thay đổi hoàn toàn. Nhân lúc giáo viên không để ý, Việt Chinh huých tay cái Tâm, hạ giọng thật thấp hỏi: "Bạn sao thế?"

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now