Chương 27. Mắt Liếc Cho Hồn Ai Xiêu

3.6K 286 50
                                    

Cái nắng vừa ló hong khô tán lá đọng sương. Một cái chớp mắt thật nhẹ, tháng Năm mang bao oi ức về trên mái trường rồi. Dưới dàn hoa giấy phủ kín chiếc cổng trắng, Trí đã chững chạc với áo sơ mi được là phẳng phiu, quần tây ngay ngắn cùng chiếc xe đạp chờ người trong lòng xuất hiện.

Ba Việt Chinh đã đứng ngay hàng rào nhìn Trí từ lúc cậu vừa mới xuất hiện giờ, cái nắng chiếu qua làm cả người thằng nhóc lấp lánh, ông không kiềm được mà lên tiếng: "Hôm nay đẹp trai đấy!"

Trí: "..."

"Chào chú ạ!" Trí đứng thẳng người, cúi đầu chào ba Việt Chinh.

"Ừ ừ chào con. Đến sớm thế? Con bé còn đang rối loạn với kiểu tóc nào trong phòng kìa. Chắc lâu lắm."

"Không lâu gì đâu ạ."

"Ngày trước chú chờ mẹ nó cũng phải nói thế với ông ngoại, nhưng đợi rõ lâu. Chú hiểu mà, chú từng trải cả."

Trí: "..." Cậu chỉ cố mím môi nhịn cười.

"Thôi cũng ráng chờ chứ sao? Con bé chăm chút cho hợp với cái vẻ đẹp trai này của con chú thấy cũng hợp lý."

Trí: "..."

Đối với vị phụ huynh vui tính này Trí không biết phải trả lời như thế nào, cậu chỉ lễ phép "dạ". Ba Việt Chinh cười ha hả, đôi mắt híp cả lại, ông nói thêm một vài câu hài hước Trí đã thấy Việt Chinh trong chiếc áo dài trắng tinh, sáng rực chạy về phía mình.

Cậu cười trong vô thức.

Việt Chinh đến gần cổng lại có chút e thẹn khó nói, cảm giác không giống như thường ngày. Người trước mặt vẫn xuất hiện đều đặn một tuần bảy ngày, trải qua gần một năm rồi nhưng hôm nay lại thấy trong lòng dâng lên cảm xúc ngượng ngùng kì lạ. Không chỉ riêng Việt Chinh thấy tâm tình lơ lửng, cả Trí cũng thấy không lý giải được cảm xúc hiện tại của bản thân, cậu có chút ngây người nhìn người con gái xinh xắn trước mắt.

Ba Việt Chinh hết nhìn con gái, lại nhìn sang thằng nhóc, hai đứa im lặng nhìn nhau như đang quay một bộ phim mà đạo diễn yêu cầu nhân vật giữ yên để máy quay lưu lại góc 360 độ. Ông hắng giọng:

"E hèm, hai đứa không tính đi à?"

Việt Chinh giật thót, nhỏ xấu hổ vuốt vuốt mái tóc, lí nhí trong miệng: "Thưa ba con đi ạ."

"Chào chú con đi ạ." Trí cũng thoát khỏi cơn say đắm, cậu vội bật chống xe chào ba Việt Chinh.

Bóng lưng hai đứa trẻ khuất dần, ba Việt Chinh cười hiền, rồi lại thở dài vô cớ: Tuổi trẻ thật tốt!

Hôm nay là tổng kết. Chớp mắt một năm đầy ngô nghê ngốc nghếch đã qua rồi. Hết hôm nay sẽ chẳng còn những cuộc tranh cãi vô lý từ hai lớp nữa. Sau kì nghỉ hè chúng nó lên lớp 11 ở một phòng học mới, dãy hành lang mới, tất cả những gì năm lớp 10 chỉ còn là dĩ vàng mà thôi.

"Việt Chinh! Lại làm quả ảnh lớp cuối năm nè!"

Việt Chinh thoát khỏi cơn ngẩn ngơ bởi tiếng gọi ra từ trong lớp, nhỏ mỉm cười nhanh chân chen vào đội hình cao thấp lộn xộn, tươi tắn đưa tay chữ V lưu vào khung hình.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now