Chương 36: Phi Vụ Vượt Tường

1.9K 148 56
                                    



Cái nắng đầu Đông xuyên qua khung cửa sổ sưởi ấm những đôi tay đang còn hơi lạnh. Tiếng phấn trắng ma sát với bảng đen trong không gian yên tĩnh vô tình khiến lũ học trò A1 mơ màng muốn ngủ. Khi hai mí mắt dần dính chặt lấy nhau, tiếng phấn gãy đôi rồi rơi xuống đất mới khiến chúng nó giật mình mở tròn đôi mắt.

Giáo viên đứng trên bục giảng đặt viên phấn nhỏ xíu còn lại trên bàn, cô đưa tay lấy hộp phấn gần đó lại cảm nhận được một sự trống không.

"Lớp để phấn trong tủ giáo viên à?" Cô ngẩng đầu hỏi.

"Hình như hết rồi ạ." Thủ quỹ sực nhớ sáng nay mình đi trễ cứ vội cứ vàng chạy vào lớp nên quên luôn chuyện mua thêm phấn.

"Sang lớp kế xin cho cô vài viên đi." Giáo viên cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn thủ quỹ rồi bảo con bé đi xin phấn.

Thủ quỹ nhanh như chớp chạy ra khỏi lớp, lỗi là tại nó, nó không dám chậm trễ.

Trái ngược với không khí im lặng ru ngủ của A1, A2 khá ồn ào vì trống tiết. Một vài đứa chăm chỉ làm bài, một vài đứa lại kê sách ngủ bù, có mấy thằng con trai tụ lại chơi game trên điện thoại, tụi con gái xúm một góc nói về một cái gì đó khó kiểu, nhóm bàn cuối dường như đang mở một bữa tiệc linh đình.

Thủ quỹ A1 đứng trước cửa lớp A2 có chút bối rối, con bé gãi gãi đầu không biết mở miệng như thế nào.

"Bạn ở đây làm gì?"

Thằng thủ quỹ bên A2 ngồi ngay bàn đầu sát cửa ra vào, nãy giờ cậu trai vẫn úp mặt xuống bàn tranh thủ ngủ bù một chút, nhưng cái mùi mì trộn gì đó phía dưới lớp đã đánh thức cậu dậy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy nhỏ thủ quỹ lớp kế đứng trước lớp.

"À, đi mượn giùm cô mấy viên phấn." Tay con nhỏ vân vê tà áo dài nói lí nhí trong cổ họng.

Gần cả học kì đầu hai lớp chẳng gây gỗ nhau nữa, càng chẳng thể thân nhau nên bây giờ chúng nó ngại. Nhớ năm lớp 10 tụi nó như chó với mèo, hai đứa thủ quỹ cũng chẳng ai vừa mặt ai. Trải qua nhiều chuyện từ hai lớp, qua một cái hè nóng nực, giờ tụi nó xa lạ vô cùng.

Thằng thủ quỹ A2 duỗi đôi chân dài dài của nó ló khỏi gầm bàn, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế nghiêng đầu nhìn nhỏ đứng cách mình không xa. Lên lớp 11 rồi cái đứa có cái tính chằn le ngày xưa tự nhiên bây giờ dịu dàng quá.

"Cho lớp tụi này mượn vài ba viên phấn rồi có gì tụi này trả lại sau." Thủ quỹ A1 lại nói với âm lượng bé nhất có thể.

Cũng may thằng thủ quỹ bên A2 tai thính, vẫn có thể nghe thấy được. Cậu cười cười, nổi hứng trêu chọc:

"Nói một câu "bạn đẹp trai cho mình mượn phấn" đi rồi cho mượn."

Thủ quỹ A1: "????"

Thủ quỹ A1 nhăn mày, bày ra vẻ mặt "đồ không biết tự lượng sức mình" ra nhìn cái thằng đang bị ảo tưởng ngay bàn đầu. Sau đó con nhỏ chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc một cái rồi đi thẳng để thằng thủ quỹ A2 đơ cả người.

Ơ này?

Thủ quỹ A1 đi sang lớp A3 rồi dễ dàng mượn được cả một hộp phấn, lúc này nó mới nghĩ biết thế ngay từ đầu đã bỏ qua cái lớp kế bên. Mỗi mấy viên phấn mà cái thằng trời đánh đấy còn dài dòng dở hơi. Khi một lần đi ngang qua lớp A2 thì thằng thủ quỹ lại từ trong lớp nhảy ra dúi vào tay nó vài viên phấn trắng, cậu trai gãi gãi đầu mở miệng:

HÀNH LANG HAI LỚPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ