Chương 133

4.4K 136 13
                                    

Mới vừa rồi thời gian quá ít, bọn họ hai người cũng chưa thương lượng. Diệp Sở gần như là dùng phán đoán của mình, làm ra quyết định này.

Nhóm người này có ý đồ xấu, nhất định cũng sẽ không buông tay. Nếu như nàng đi ra ngoài, nhóm người kia sẽ lấy cớ đó để bước vào trong điều tra.

Mà trong phòng đang có một phần tư liệu của nhà tù Hán Dương, Lục Hoài cùng Diệp Sở không thể để lộ thân phận, cũng không thể để người khác phát hiện.

Làm sao mới có thể tránh thoát khỏi sự tìm kiếm của họ đây?

Những người này ra vẻ hùng hổ, mặc dù đoàn tàu rất dài, nhưng họ không thể để lằng nhằng mãi được.

Chỉ có thể đưa ra một cách nào đó khiến họ không thể vào phòng.

"Nội tử* còn đang ngủ." Giọng nói Lục Hoài rõ ràng, đôi mắt hắn hơi híp, giống như có chút vội vàng.

*Cách nói khác, cách giới thiệu vợ với người khác.

Nghe giọng điệu của Lục Hoài, giống như hắn mới vừa rời giường, lại bị nhóm người này quấy rầy.

"Làm ngươi chê cười rồi."

Tầm mắt của những người kia dời đến giường ở trong phòng. Lúc này họ thấy rõ, một nữ tử nằm trên đó, mái tóc đen nhánh hơi rối xõa ra.

Tấm chăn che rất kín, cơ thể của nàng dấu vào trong, cũng không biết được......

Phía dưới có mặc quần áo hay không.

Bây giờ, những người đó mới hiểu được, đôi phu thê nhỏ này đang âu yếm nhau.

Nhưng lại vì bọn họ gõ cửa, làm mất cảnh xuân. Chậc.

Có một người cười ra tiếng, gương mặt hung ác lúc nãy bỗng chốc trở nên ôn hòa hơn.

Trong tiếng cười mang theo ý trêu chọc cùng ái muội không rõ.

Nghe thấy tiếng cười của người kia, ngữ điệu của Diệp Sở thay đổi: "Ai ở bên ngoài?"

Dường như nàng cảm thấy rất mất mặt, vội kéo chăn, đưa đầu chôn vào trong.

Lục Hoài nâng khóe môi. Lúc trước nghe giọng điệu của nàng luôn trong trẻo lạnh lùng, bây giờ lại có thể chứng kiến một gương mặt khác của nàng.

Đương nhiên, nếu về sau có thể nghe thêm vài lần nữa, cảm giác có vẻ cũng không tồi.

Lục Hoài nói lời an ủi nàng: "Phu nhân, bọn họ chỉ là người tuần tra bình thường thôi."

Diệp Sở kéo chặt chăn, không dám ra ngoài.

"Nội tử nhát gan, nếu các ngươi không có việc gì......" Giọng điệu của Lục Hoài rất uyển chuyển, như lại có ý đuổi khách.

Trải qua chuyện ồn ào vừa rồi, không khí bên trong phòng cũng buông lỏng một chút.

Nhóm người ngay lập tức gạt bỏ sự nghi ngờ, bọn họ vốn là muốn tìm một nam nhân. Chỉ là lúc nãy người nằm trên giường không xuất hiện, họ mới nhìn nhiều vài lần.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ