Chương 59

3.4K 180 8
                                    

Bị Lục Hoài nhìn như vậy, Diệp Sở cũng không cảm thấy có cái gì hốt hoảng. Đôi mắt nàng trong trẻo, không e dè mà nhìn thẳng hắn.

Hai chữ kia đã ở trong đoán trước của Diệp Sở, nàng không có quá nhiều cảm xúc mất mát. Rốt cuộc, trong lòng nàng đã sớm có kế hoạch, hiện tại chẳng qua là ném đá dò đường.

Nàng và Lục Hoài chỉ cùng trải qua một ít việc, hắn thậm chí còn không biết nàng là người hảo tâm, Diệp Sở biết hắn sẽ không đồng ý.

Hai người đối diện, Diệp Sở cực kỳ an tĩnh, nàng biết Lục Hoài đang quan sát nàng. Cùng lúc đó, Diệp Sở cũng quan sát Lục Hoài.

Hắn thông minh như vậy, tuyệt đối có thể nhìn ra tâm tư của nàng, mới cố tình trêu đùa.

Nếu Lục Hoài vì thử nàng phản ứng mà từ chối nàng, thì Diệp Sở cũng phải đánh về.

Khóe miệng Diệp Sở giơ lên một nụ cười: "Phải không?"

Lục Hoài không nói gì, chỉ im lặng nhìn Diệp Sở.

Nếu Diệp Sở thật sự muốn tìm kiếm che chở, thì nàng sẽ tiếp tục đề tài này.

Lục Hoài đang chờ, thành ý của Diệp Sở, hoặc là yêu cầu của nàng.

Giây tiếp theo, Diệp Sở quả nhiên đã mở miệng.

Diệp Sở nhìn chăm chú vào mắt Lục Hoài: "Ta đương nhiên sẽ không làm phiền Tam thiếu, một lời vui đùa thôi, Tam thiếu đâu cần coi là thật đâu?"

Lục Hoài nhướng mày.

Hắn vốn cho rằng Diệp Sở sẽ nói tiếp, không ngờ, nàng lại trực tiếp từ chối hắn, ngược lại nói hắn quá nghiêm túc.

Ở trước mặt nàng, mọi việc luôn không phát triển theo suy nghĩ của hắn.

Nhưng như vậy mới có ý tứ.

Có qua có lại, ai cũng không kém hơn.

Diệp Sở hiểu rõ tính cách của Lục Hoài, mọi chuyện đều phải trong khống chế. Nhưng nàng cố tình làm theo cách trái ngược, không để hắn như nguyện.

Lúc trước gọi điện thoại cũng thế, hiện tại gặp mặt cũng vậy. Nàng đương nhiên có một trăm biện pháp khiến hắn không chiếm được phần hơn ở chỗ nàng.

Phòng cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó hai người quay đầu đi, bộ dáng giống như vừa rồi không có gì xảy ra vậy.

Phục vụ mang cà phê lên liền rời đi, cũng không nhận thấy không khí quỷ dị trong phòng.

Trong vài phút ngắn ngủi, biểu tình của Diệp Sở và Lục Hoài đều khôi phục bình thường.

Ngón tay của Lục Hoài thon dài, hắn cầm lấy ly cà phê đen kia, uống một ngụm.

Diệp Sở gọi cà phê Vienna, mặt trên có một tầng kem bơ và nước đường chocolate, cực kỳ ngọt. Lúc nàng uống, hơi nhăn mi lại.

Kỳ thật, đời trước Diệp Sở đã quen vị của cà phê đen, nhưng nàng không muốn bại lộ những thứ này trước mặt Lục Hoài.

Cà phê vị ngọt mới phù hợp thân phận hiện tại của nàng.

Một nữ học sinh mười sáu tuổi.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcWhere stories live. Discover now